THỨ BẢY – TUẦN 32
Bài đọc 1 Năm lẻ
Biển Đỏ tách ra và
Israel có thể “vượt qua” từ ách nô lệ đến tự do của dân Chúa,] Như ngựa chăn
ngoài đồng, như chiên nhảy tung tăng, lạy Chúa, dân Chúa ca tụng tán dương Ngài
là Đấng giải thoát họ. (Kn 19,9).
Karl
Barth so sánh việc đọc Kinh thánh với việc nhìn ra cửa sổ từ một tòa nhà và
thấy người ta đang đi xuống hè phố, nhìn chăm chú vào một cái gì đó trên mái
nhà. Dĩ nhiên, bạn không thể biết chuyện gì, nhưng chỉ có thể phỏng đoán dựa
trên những biểu lộ của khuôn mặt họ. Việc dân Israel vượt qua Biển Đỏ là một chứng
minh có tính thuyết phục cho ý tưởng của Karl Barth. Một điều kỳ diệu đã xảy ra.
Chúng ta không thể hiểu được tất cả, nhưng dù sao, nó đã biến đổi dân Israel,
và đến lượt mình, dân Israel tiếp tục biến đổi tiến trình lịch sử của nhân loại.
Tôi đọc Kinh thánh để xin Thánh
Thần Thiên Chúa hướng dẫn, với tinh thần cầu nguyện, tôn kính, và cố hình dung
trong trí óc như thế nào?
Bạn lĩnh hội được Kinh
thánh nhiều hay ít tùy ở công sức bạn bỏ ra (Oliver Wendell Holmes).
Bài đọc 1 Năm chẵn
Tôi viết đôi lời cho Hội
thánh, nhưng Diotrephes, một con người thích ăn trên ngồi trước, không chịu
nhận quyền của chúng tôi (3 Ga 9)
Thư
của thánh Gioan ngắn đến độ có thể viết vừa một tấm thiệp. Lá thư được gửi trực
tiếp cho Gaiô, người đứng đầu Giaó hội địa phương. Ông là người tốt và hoàn
toàn bất đồng quan điểm với Diotrephes, một hạng người khá độc tài. Diotrephes
làm ngơ trước những lời chỉ bảo của Gioan và ngầm phá hoại ngài. Lá thư này
nhắc nhớ chúng ta rằng trong Giaó hội có cả người tốt lẫn người xấu, cả những người
lãnh đạo tốt cũng như những người lãnh đạo xấu. tất cả sống xen lẫn với nhau
như cỏ lùng với lúa mì cho đến mùa thu hoạch, như lời Chúa Giêsu đã báo trước.
Có khi nào tôi để cỏ dại
trong Giaó hội cản trở lúa mì không?
Việc đi nhà thờ không
làm cho bạn trở thành một kitô hữu, cũng như bạn không thể trở thành chiếc xe
khi đến gara. (Billy Sunday)
Bài Tin Mừng
[Chúa Giêsu kể dụ ngôn
để dạy người ta kiên trì trong cầu nguyện. Một bà góa tiếp tục quấy rầy một
quan tòa bất công để đòi hỏi sự công. Cuối cùng, ông ta chạnh lòng và nói:] “Vì
bà góa này quấy rầy mãi, ta sẽ bênh vực cho bà ta” (Lc 18,5)
Chờ
đợi có thể gây thất vọng, vì chúng ta không chủ động. Cũng thế, cầu nguyện có
thể gây thất vọng, vì chúng ta không chủ động, nhưng là Thiên Chúa. Điều đó có
nghĩa là con tim cứng cỏi của chúng ta đôi khi lang thang đây đó lúc cầu nguyện.
Chúng ta nên làm gì khi điều này xảy ra? Thánh Phanxicô Salêsiô trả lời: “Hãy đưa con tim phiêu bạt trở về một cách
yên lặng. Hãy trả con tim nhạy cảm cho chủ của nó. Nếu trong suốt giờ cầu
nguyện, bạn chẳng làm gì, ngoại trừ gắn bó con tim với Chủ của nó, bạn đã cầu
nguyện tốt đẹp.”
Trong khi cầu nguyện,
điều quan trọng không phải là suy nghĩ nhiều, nhưng là yêu mến nhiều. (Thánh
Têrêsa Avila)