THỨ HAI - TUẦN 32
Bài đọc 1 Năm lẻ
Thần Khí của Đức Chúa
ngập tràn cõi đất, bảo toàn mối hiệp nhất giữa muôn vật muôn loài. (Kn 1,7)
Thánh
Phanxicô thường mô tả mặt trời và mặt trăng như anh em và chị em. Điều đó có vẻ
xa lạ với cách suy nghĩ của chúng ta. Hấp thụ nền khoa học Tây Phương, chúng ta
được huấn luyện để xem mọi thứ khác nhau ra sao. Nếu được hấp thụ nền khoa học
khác, chúng ta lại được huấn luyện để xét mọi sự vật giống nhau thế nào. Thánh
Phanxicô nhận thấy tất cả đều đến từ bàn tay Thiên Chúa và được liên kết với
nhau do quyền năng của Ngài. Tất cả công trình sáng tạo là sản phẩm của tình
yêu Thiên Chúa và là một thành phần của đại gia đình Thiên Chúa. Vì vậy, thánh
nhân diễn tả mọi tạo vật như là “anh em” và là “chị em.”
Tôi cảm nhận được mối quan
hệ thân thuộc nào vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa? Công trình sáng tạo
nào nói về Đấng Tạo Hóa hơn cả? Và nói lên điều gì với tôi?
Kế hoạch của Thiên Chúa
khi thời gian đến hồi viên mãn, là qui tụ mọi loài trong trời đất dưới quyền
một thủ lãnh là Chúa Kitô (Ep 1,10)
Bài đọc 1 Năm chẵn
Tôi đã để anh ở lại đảo
Kêta, chính là để anh hoàn thành công việc tổ chức, và đặt những kỳ mục trong
mỗi thành (Tt 1,5).
Lực
lượng hải quân đóng ở Thái Bình Dương suốt thế chiến thứ hai đã dùng khẩu hiệu:
“Hoạt động càn quét tảo thanh.” Sau khi một hòn đảo bị chinh phục, nhưng lực
lượng chống đối còn lại ở trong rừng núi sẽ bị càn quét. Thánh Phaolô cho thấy
một điều như thế trong bài đọc hôm nay. Ngài đề Titô ở lại đảo Kêta để hoàn
thành một loại “họat động tảo thanh.” Đây là kiểu điển hình của Phaolô. Ngài
làm công việc khó khăn hơn là rao giảng Tin mừng, rồi để lại cho người khác
công việc dễ dàng hơn, như tổ chức Giaó hội đầu tiên chẳng hạn.
Tôi có sẵn sàng để làm công
việc khó khăn hơn trong kế họach, và để lại công việc dễ hơn cho người khác
không?
Lạy Chúa, xin dạy con
biết chiến đấu mà không sợ thương tích, làm việc cực nhọc mà không tìm nghỉ
ngơi, biết hy sinh mà không đòi phần thưởng, nhưng chỉ biết rằng con đang thực
thi thánh ý Chúa (Thánh Ignatiô Loyola)
Bài Tin Mừng
Chúa Giêsu nói với các
môn đệ rằng: “Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã, nhưng khốn
cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã” (Lc 17,1).
Một
cụ già đang hấp hối. Rõ ràng có một cái gì đó đang gây phiền toái cho cụ. Cuối
cùng cụ phá tan im lặng và nói: “Khi còn
nhỏ, tôi thường chơi trong một cánh đồng gần một giao lộ, ở đó có một bảng chỉ
đường và tôi thường xoay hướng mũi tên để những du khách đi sai đường. Lúc này,
khi nằm đây, tôi tự hỏi không biếtcó bao nhiêu người đã đi sai đường hoặc đã bị
thương tổn vì hành động đó của tôi và cả những hành động đó của tôi và cả những
hành động tội lỗi khác của tôi nữa.”
Lời Chúa Giêsu và câu chuyện
về cụ già đang hấp hối mời gọi tôi tự hỏi: “Hiện
giờ tôi có dẫn người khác đi sai đường một cách nào đó không?”
Khi còn trẻ, tôi ngưỡng
mộ những người thông minh. Giờ đây, khi về già, tôi thán phục những người tử tế
(Abraham Heschel).