Mark Link _ Lời Chúa thứ ba tuần 32 thường niên

THỨ BA – TUẦN 32
Bài đọc 1 Năm lẻ
Những ai trông cậy vào Thiên Chúa sẽ am tường sự thật, những ai trung thành sẽ được Ngài yêu thương (Kn 3,9)
Trong suốt chuyến viếng thăm Pêru vào năm 1980, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đã vô cùng xúc động khi nghe đại diện của những người nghèo phát biểu: “Chúng con đói khát. Chúng con sống trong bất hạnh, bệnh tật và thất nghiệp. Những phụ nữ sinh con trong lao phổi, con của chúng con chết hoặc lớn lên yếu đuối và không có tương lai. 
"Nhưng bất chấp tất cả, chúng con vẫn tin tưởng vào Thiên Chúa của sự sống. Chúng con cùng sánh bước với Giaó hội và trong Giaó hội, và điều đó giúp chúng con sống xứng đáng là con cái của Thiên Chúa và là anh em của Chúa Kitô.”
Nếu Đức Thánh Cha yêu cầu tôi đưa ra câu trả lời cho lời phát biểu này, tôi có thể nói gì và tại sao?
Thế gian đang qua đi cùng với dục vọng của nó. Còn ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì tồn tại mãi mãi (1 Ga 2,17).

Bài đọc 1 Năm chẵn
[Chúa Giêsu] đã tự hiến để cứu chuộc chúng ta thoát khỏi mọi điều bất chính, và để thanh luyện chúng ta, khiến chúng ta thành dân riêng của Ngài, một dân hăng say làm việc thiện (Tt 2,14)
Bộ phim họat hình “Peanuts” chiếu cảnh Charlie Brown đang chăm chú nhìn vào hộp dụng cụ. Cậu ta nói: “Tớ không làm được! Tớ không làm được!” Lucy tình cờ đi ngang qua và hỏi Charlie chuyện gì thế. Charlie trả lời: “Tớ muốn làm một ghế mộc, nhưng không có ghế mộc để làm nó.” Áp dụng sự kiện trên vào Chúa Giêsu, chúng ta thấy Chúa Giêsu chính là chiếc ghế mộc của chúng ta. Trước khi Ngài trao hiến bản thân cho chúng ta, chúng ta không có chiếc ghế mộc nào để từ đó xây dựng lại thế giới đã bị tan vỡ.
Chúa Giêsu trở nên chiếc ghế mộc và Ngài để lại công việc cho chúng ta, điều đó có ý nghĩa gì?
Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa (1P 4,10).

Bài Tin Mừng
[Chúa Giêsu nói:] “Chẵng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: Chúng tôi… đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.” (Lc 17,9-10)
Chương trình hướng dẫn truyền hình đăng một bài báo về sự đánh giá của một diễn viên đối với cách diễn xuất của anh trong bộ phim truyền hình nhiều tập. Anh nói: “Tôi cảm thấy mình thể hiện không quá 25 phần trăm nhiệt tình.” Khi được hỏi phải chăng vì anh không thích, diễn viên trả lời: “Không, chỉ tại tôi lười biếng.” Chúng ta có thể cũng có liên hệ với nhận xét của diễn viên này. Tất cả chúng ta đều không thể hiện hết trách nhiệm trong bổn phận, công việc, các mối quan hệ. Về lãnh vực này, một số người nói: “Điều đó liên hệ đến việc tôi chờ đợi phần thưởng khi làm những điều mà dù sao tôi cũng phải làm.”
Trong mức độ nào tôi đã thể hiện trách nhiệm như một thành viên của gia đình hay như một kitô hữu?
Tình yêu được thể hiện bằng việc làm. (Kahlil Gibran)