Bài 2. TỰ DO VÀ TRÁCH NHIỆM
11. Khi nào chúng ta được tự do thực sự?
Chúa dựng nên chúng ta theo hình ảnh Ngài. Vì thế, chính Chúa là khát vọng thâm sâu nhất trong lòng chúng ta, là hạnh phúc toàn hảo và tối hậu của chúng ta. Bởi đó mà chúng ta chỉ có tự do đích thực khi tuân phục Chúa:
“Thiên Chúa đã muốn con người ‘tự quyết định lấy’ (Hc 15,14), để chính họ tự nguyện tìm kiếm Đấng Tạo Hóa của mình và tự do đạt tới sự hoàn hảo sung mãn và hạnh phúc bằng việc kết hợp với Ngài”. [1]
Khi tuân phục Chúa, khát vọng sâu thẳm nhất trong chúng ta được thỏa mãn: “Sự tự do đạt tới mức hoàn hảo khi nó được quy hướng về Thiên Chúa là sự thiện tối thượng.” [2]
Bất tuân Thiên Chúa là đánh mất nền tảng của đời mình, là đặt cuộc sống mình dưới quyền điều khiển của sự dữ, và không thể nào thỏa mãn được mình nữa. Như cánh diều chỉ có thể tự do bay bổng khi còn được ràng buộc với sợi dây, con người chỉ có thể được tự do thực sự khi chọn tuân phục Thiên Chúa.
[1] Hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, 17