Bài 2. TỰ DO VÀ TRÁCH NHIỆM
10. Con người có thể làm ngược lại ý Chúa không?
Sự tự do Chúa ban để con người làm chủ mình lớn lao đến nỗi chúng ta có thể dùng nó để tuân phục, hoặc lạm dụng tự do mà bất tuân phục Thiên Chúa.
“Ngay từ đầu lịch sử, con người đã bị thần Dữ cám dỗ nên đã lạm dụng tự do của mình”. [1] Thế nhưng, ngay khi lạm dụng tự do mà bất tuân phục Thiên Chúa và làm điều ác thì cũng là lúc chúng ta đánh mất tự do của mình mà làm nô lệ cho sự ác (cũng như một người được tự do hoặc là uống đến say mèm, hoặc là không uống rượu, nhưng khi uống đến say mèm thì anh ta lại trở nên nô lệ cho men rượu và không tự chủ được mình nữa).
Khi lạm dụng tự do, “trong chính con người đã có sự chia rẽ. Vì thế, tất cả cuộc sống con người, hoặc riêng rẽ, hoặc tập thể, đều biểu hiện như một cuộc chiến, dĩ nhiên là bi thảm, giữa tốt và xấu, giữa ánh sáng và tối tăm”. [2]