ĐÓNG
ĐINH...
Yêu vô cùng Thập
Giá Đức Giê-su
Cho khổ đau nên
khúc hát, lời ru
Biến Thập Giá thành
niềm vui, hạnh phúc
Tôi đóng vào thân tôi cây đinh quênQuên tuổi, quên tên, quên chức, quên quyền
Quên khỏe, đẹp, quên bạc tiền, tri thức
Để nhớ người đáng yêu ở ngay bên
Tôi đóng vào thân tôi cây đinh buông
Buông những niềm vui, buông cả nỗi buồn
Buông chút ganh tỵ, ghen hờn, trách móc
Buông lòng tự kiêu để học đức khiêm nhường
Tôi đóng vào tôi cây đinh bỏ
Bỏ những khát khao phàm tục, hư hèn
Bỏ đam mê đời, bao phen mời gọi
Giữ lại thân mình hạt bụi trinh nguyên
Tôi đóng vào tôi cây đinh từ chối
Chút vinh hoa rất vội của trần gian
Chút lạc hoan vô nghĩa thành mê muội
Nhận lấy cho mình, buồn tủi, gian nan
Tôi đóng vào tôi cây đinh chạy trốn
Trốn tội tình bề bộn kiếp nhân sinh
Trốn chốn lao xao, trốn miền hỗn độn
Nghe tiếng chân tình nơi cõi lặng thinh
Cây đinh nào cũng
làm tôi đau nhói
Bởi vì tôi tự trói con người tôi
Tự đóng đinh, tự hủy những hư đời
Nên hy lễ tuyệt vời dâng Thiên Chúa
Nguyện thương tôi, cho tình tôi chan chứa
Yêu vô cùng Thập Giá Đức Giê-su
Cho khổ đau nên khúc hát, lời ru
Biến Thập Giá thành niềm vui, hạnh phúc