27/05/10 THỨ
NĂM TUẦN 8 TN
Th. Augustinô Cantuariô Mc
10,46-52
TIA SÁNG YÊU THƯƠNG
“Lạy ông Giê-su, con Vua Đa-vít, xin dủ lòng
thương tôi!” (Mc 10,48)
Suy niệm: Khó mà cảm nghiệm
được hết những nỗi khổ của người mà đôi mắt mất khả năng nhìn thấy. Nhưng bạn cứ
thử bịt mắt mình lại chỉ một lúc thôi, là có thể phần nào hiểu được nỗi khổ ấy như
thế nào. Một màn đêm dày đặc sẽ bao phủ lấy bạn. Tay bạn sẽ sờ soạng tìm một chỗ
bám víu; mắt bạn sẽ cố nhướng lên mong nhận ra một tia sáng; bạn sẽ cảm thấy hụt
hẫng dường như mặt đất biến mất dưới chân mình. Có thế mới cảm thông được với những
người khiếm thị, như anh mù Bartimê trong Tin Mừng hôm nay. Cuộc đời anh đã vất
vả lại còn chịu tủi nhục nữa: Đã không thấy được mà còn bị người khác quát nạt,
bắt phải ngậm miệng. Thế nên lời Chúa gọi anh chẳng khác nào một tia sáng, không,
cả một luồng sáng yêu thương dọi vào tâm hồn, và dù mắt vẫn đang mù, anh đã đứng
phắt dậy mà đến gần Đức Giêsu, Đấng đang gọi anh.