CÁCH TỎ TÌNH
CỦA NGƯỜI DÂN TỘC
Nói đến người dân tộc thì mọi người đều liên tưởng đến những gì đơn sơ nhất, giản dị nhất. Từ chuyện ăn mặc đến cách sống. Và người ta cũng nghĩ rằng người dân tộc có một lối suy nghĩ rất ngây thơ, với người dân tộc thì gần như mọi chuyện thật nhẹ nhàng.
Con nói đến vấn đề này không phải là vô cớ. Thời gian gần đây, con có dịp được đến với những người dân tộc. Con đã đến Gia Lai, con đã được dịp cùng một linh mục vào dự Thánh lễ trong một làng của người dân tộc. Vào đến nơi mới thấy nơi Chúa ngự là một Thánh Đường cực kỳ đơn sơ, đơn sơ như tấm lòng của người dân tộc. Thánh Đường chỉ được dựng một cách rất giản dị, vì những người con của Chúa đa phần là những người dân tộc còn nghèo về vật chất. Họ chỉ biết dâng Chúa tấm lòng phó thác, chứ họ không có gì để dâng Chúa.
Thấy mà thương làm sao, tuy Thánh Đường đơn sơ nhỏ bé nhưng tấm lòng của giáo dân nơi đây rất nhiệt tâm. Để đến mà cầu nguyện và tham dự Thánh Lễ thì họ phải mất nhiều thời gian. Người thì một giờ, người thì vài giờ, cũng có người mất cả buổi mới tới nơi….. Nhưng khi họ bắt đầu vào lễ thì con thấy tâm hồn của họ, không còn chút gì vướng bận, lo ra. Ở đây con tuyệt đối không thấy có một tiếng chuông điện thoại nào vang lên trong giờ lễ. Có lẽ họ không có đủ phương tiện như người Kinh, nhưng chính vì thế mà Thánh Lễ được nghiêm trang hơn và họ đặt hết tâm hồn mình vào trong Chúa.
Lần đầu tiên con được nghe, được thấy. Họ đọc kinh như hát, và khi họ hát Thánh ca còn tuyệt vời hơn.
Chúng ta, ở những nơi phát triển thì bao nhiêu là dụng cụ phục vụ chúng ta một cách chu đáo. Nhưng con nghĩ, nếu một lần quý vị nghe tiếng nhạc cụ của những người dân tộc khi được họ sử dụng trong Thánh Lễ thì quý vị sẽ thấy tuyệt vời như thế nào. Những âm thanh làm cho con có cảm giác bay bổng và thấy gần gũi với Chúa nhiều hơn.
Tuyệt vời lắm, nếu quý vị đọc xong bài của con mà muốn tận mắt chứng kiến thì con xin mời quý vị một lần đền dự Thánh Lễ của người dân tộc. Cụ thể hơn, con mời đến với Giáo Xứ Lệ Chí, gặp vị Linh mục chánh xứ, rồi vị linh mục nơi đó sẽ đưa qúy vị tới nơi để cùng tham dự Thánh Lễ trong làng.
Con lại được dịp thấy vinh quang của Chúa qua những người bị bệnh phong. Được tới viếng thăm một ít người bệnh phong và thấy những con người sống trong hoàn cảnh bệnh tật và nhiều khó khăn trong cuộc sống. Nhưng khi giao tiếp với người lạ, họ không hề ta thán về hoàn cảnh thực tại của mình. Con đã tận mắt chứng kiến một gia đình có hai ông bà cụ đều bị bệnh phong, họ vừa lớn tuổi vừa bệnh tật. Ngoài bệnh phong thì ông còn những bệnh tật khác. Họ là những người dân tộc. Con gặp ông cụ ở nhà một mình vì bà cụ phải đi giữ bò. Gặp con, ông đã cười rất tươi. Nhìn ông, con không nhận ra vẻ gì là không hài lòng về cuộc sống. Và con cũng không thấy ánh mắt lo lắng nơi ông, đáp lại tiếng chào của con là một nụ cười thật tươi. Con cạn nghĩ nếu không có Chúa trong lòng thì chắc chắn người đối diện sẽ không nhìn ra nét đẹp thánh thiện trong nụ cười đó.
Ở nơi đây, con thấy mình dường như tìm được một bài học về sống đạo hay, một cách cầu nguyện tuyệt vời, một cách sống biết phó thác nơi Thiên Chúa là Cha nhân loại.
Giờ thì con xin được chia sẻ với quý vị vì sao con cảm thấy mình là một người có chút gì đó giống người dân tộc khi trò chuyện và cầu nguyện cùng với Chúa và Mẹ của con.
Vì là bổn đạo mới vài tháng tuổi, nên con không có được những lời cầu nguyện căn bản, những công thức có sẵn hay lời nguyện hoa bướm. Có lẽ vì thân phận thấp bé của mình, nên con đã được Chúa thương mà ban Thánh Thần xuống để dạy con biết nói lên những tiếng nói mà lòng con muốn tâm tình, và cầu xin Chúa qua những buổi con đi tìm hiểu và học hỏi về Kinh Thánh.
Con bị đau tim, mỗi lần tim con nhói đau, Chúa đã dạy con biết dâng trái tim con bằng cách cầu nguyện như sau: “Nhân danh Chúa Yêsu, con biết rằng mỗi nhịp đập trái tim con là một lời ngợi khen và chúc tụng Chúa. Con xin Chúa gìn giữ trái tim con để con được ca tụng tôn vinh Chúa đến muôn đời. Amen!” Mỗi lần con cầu nguyện với một tâm tình con thơ như thế thì Chúa của con đều sờ chạm vào trái tim con mà con cảm thấy hết đau.
Chúa còn dạy con biết dâng những lễ vật khi hàng ngày đi dự Tiệc Thánh của Chúa. Mỗi khi con đi lễ, con thường xuyên trò chuyện với Thiên Chúa của con như sau: “Nhân danh Chúa Yêsu, con cám ơn Cha đã cho con được dự bữa Tiệc Thánh hôm nay. Quà tặng hôm nay con dâng lên Cha là tấm bánh cuộc đời con, tấm bánh cuộc đời của những anh chị em thân thương của con, những bệnh tật và giới hạn của những người con yêu của Cha mà Cha đã mang đến cho con, kết hợp với Thánh Tâm Chúa Yêsu là Của Hiến Tế đẹp lòng Cha nhất. Con xin Cha đón nhận để chúng con được giải thoát, chúc phúc và chữa lành một cách trọn vẹn hơn. Con cám ơn Cha. Amen!”
Con đã dâng tất cả những gì con được và mất hàng ngày cho Chúa khi dự Tiệc Thánh, và cho tới hôm nay biết bao điều kỳ diệu, mà Chúa đã làm cho con. Con luôn được bình an vì cuộc đời con có Chúa là gia nghiệp. Người con trai của bạn gái con đã được chữa khỏi căn bệnh trầm cảm. Còn rất nhiều nữa mà những anh chị em đó đã cùng con hiệp lời cầu nguyện với Chúa.
Những khi con đi sinh hoạt trong nhóm, mỗi lần con nhìn lên hình ảnh Chúa với thân thể đầy thương tích trên Thập Giá. Con thấy đau lòng lắm và cố gắng quyết tâm không để Chúa phải chịu thêm đau đớn vì tội lỗi của con. Con cũng đơn sơ cầu nguyện cho những ai đau yếu bệnh tật mà không nhận ra ơn cứu độ và chữa lành của Chúa, bằng cách cầu nguyện như sau và Chúa đã nhận lời chúng con: “Nhân danh Chúa Yêsu Phục Sinh đầy quyền năng, bởi những vết thương trên Mình Máu Chúa trên Thập Giá mà bệnh tật của những anh chị em thân thương của con đã được Chúa chữa lành, vì Chúa là vị Đại Thiên Y của chúng con. Amen! “
Lời cầu nguyện này đã chữa lành cho chính con khỏi hẳn một căn bệnh nguy hiểm và cho cả người thân của con.
Cũng nhân đây, con rất khao khát những vị nào không phải là những người thuộc về Công giáo, thì quý vị cứ vô tư mà trò chuyện, tâm tình với Chúa đi. Quý vị đừng nghĩ rằng, khi nào mình thuộc được nhiều kinh của Công giáo thì Chúa mới nhậm lời. Các vị cứ dâng hết những gì các vị nghĩ trong lòng. Không cần theo bất cứ một khuôn khổ nào cả. Thiên Chúa là một Đấng vô cùng nhân hậu và cực kỳ đáng yêu (theo suy nghĩ của con). Chúa và Mẹ Maria luôn luôn dang tay chờ đón tất cả nhân loại để cưu mang và ban ơn cứu độ.
Con xin chân thành cám ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để đọc bài chia sẻ của con – Một đứa con có tâm tình của dân tộc thật sự, vì con còn rất ngây ngô trong việc làm đẹp lòng Chúa. Con rất mong được nhiều dịp học hỏi thêm để được trưởng thành. Con xin chúc quý vị thật tràn đầy ơn Thánh Thần Chúa và xin Chúa luôn đồng hành, và chúc phúc cho quý vị.
Túc Lynh
Gia Lai, ngày 27/3/2011