Với tỉnh thức và
cầu nguyện, tôi mới dễ nhận ra hạnh phúc thực của tôi trong giai đoạn lịch sử mới
đầy phức tạp này, chính là tôi được có Chúa ở trong tôi, mặc dầu tôi phải rất
khổ.
Tôi chọn Chúa
Giêsu là cũng chọn thánh giá của Người: “Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì
ngoài thánh giá Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta” (Gl 6,14).
“Thật, Thầy bảo
thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không thối đi, thì nó vẫn trơ trọi
một mình. Còn nếu nó chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12,24).
Với bốn xác tín
trên đây, tôi sống mùa Chay năm nay một cách bình an. Tôi biết sống như thế
chính là một sự hoán cải nội tâm, đòi tôi phải rất khiêm nhường vâng phục thánh
ý Chúa.
Vinh dự mà Chúa muốn ban cho chúng ta, khi bước sang Năm
Mới này là: Được nên của lễ hy sinh theo Chúa Giêsu. Chúng ta có sẵn sàng đón
nhận vinh dự đó không?
Chịu thử thách về
mọi sự, nhất là về sự bị đẩy vào các chỗ rốt hết, đó là một nét của chân dung
tình yêu cứu độ, mà Đức Kitô đã muốn mọi người nhìn ngắm, khi gặp gỡ Người.
“Thầy là Cây
nho, anh em là cành, ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người
ấy sinh được nhiều hoa trái. Vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga
15,5).
Trong suốt con
đường cứu chuộc, Người đã bước xuống, đã cúi xuống, đã quỳ xuống. Tình yêu của
Người là những hy sinh tự hạ dành cho những kẻ yếu hèn tội lỗi.
“Này đây, Ta đứng
trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa ra, thì Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ
dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta” (Kh 3,20).
Tôi xin Chúa cho
tôi luôn biết sống bé mọn, và luôn biết cậy nhờ đến những kẻ bé mọn. Đó là cách
cứu các linh hồn, rất hợp với tôi, nhất là lúc này, trong hoàn cảnh tuổi già sức
yếu.
“Thầy là cây
nho, các con là ngành nho. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy,
thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có Thầy, các con không làm gì được”
(Ga 15,5). Tôi hiểu Chúa muốn tôi phải sống mật thiết với Chúa như vậy.
Trong hoàn cảnh
già nua, bệnh tật, bị giới hạn bởi những yếu đuối và tội lỗi, tôi vẫn cố gắng
cho đi những việc từ thiện. Nhỏ bé thôi, bằng nhiều cách. Dầu vậy, tôi vẫn gặp
được Chúa. Đó là niềm vui thực sự sâu thẳm, Chúa ban cho tôi.
Tôi xin chúc mọi
người xa gần gặp được Hài Nhi Giêsu trong hang đá, để rồi biết cộng tác với Người
trong chương trình cứu độ, cứu mình và cứu người khác...
Hình như biến cố đớn đau đã bắt đầu rồi,
đó là sự cứng lòng và mù quáng đang xảy ra nơi nhiều người, kể cả nơi một số
người có trách nhiệm trong Hội Thánh Việt Nam lúc này.