NĂM MỚI, TRÁI TIM MỚI
Hôm nay, sau 12
tháng, nhìn lại cuộc hành trình trái tim trên quãng đường đời, tôi thấy nơi nhiều
người, đúng là có trái tim mới.
Năm rồi,
ngày mồng một tết, tôi mở sách kinh ra, mắt tôi bắt gặp ngay câu “Xin Chúa cho con một trái tim mới.” Tôi
có cảm tưởng câu trên đúng là một món quà tết Chúa ban cho tôi.
Tôi
nghĩ rằng khi Chúa gợi ý cho tôi xin Chúa sự gì, thì tôi được phép tin là Chúa
muốn ban sự ấy cho tôi. Vì thế, với niềm tin tưởng, tôi đã xin cho tôi và cho
những người thuộc về tôi sang năm mới được trái tim mới.
Hôm
nay, sau 12 tháng, nhìn lại cuộc hành trình trái tim trên quãng đường đời, tôi
thấy nơi nhiều người, đúng là có trái tim mới.
Tất
nhiên, những trái tim mới nói đây vẫn là những trái tim cũ của họ, nhưng nay có
những thao thức mới, những hy vọng mới, những vui mừng mới, những giá trị mới.
Bởi vì, những trái tim ấy đã biết đón nhận cuộc sống một cách mới mẻ.
Cuộc
sống mà họ đón nhận cũng vẫn là cuộc sống đời
thường của họ.
Đời
thường như một dòng sông. Có lúc nước lên, có lúc nước xuống. Nước tốt nước xấu
pha trộn vào nhau chảy không ngừng. Ai khéo khai thác dòng sông của mình, đã thấy
dòng sông ấy chuyên chở nhiều sự sống mới.
Đời
thường như một cánh đồng. Có những cây lúa và có nhiều loại cỏ. Từ cánh đồng ấy,
nhiều người đã thu hoạch được những mùa màng tốt, bởi vì họ đã đón nhận cánh đồng
với nhiều chăm sóc.
Nơi
nhiều người, nếu so sánh giá trị của họ hôm nay với giá trị của họ cách đây 12
tháng, tôi thấy có một sự khác biệt đáng ngỡ ngàng. Trình độ nhân bản, đạo đức,
trí thức, văn hoá của họ đều tăng. Hôm nay họ là người hơn trước, họ có khả
năng phục vụ hơn trước, trái tim họ tươi đẹp hơn trước, trí khôn họ toả sáng
hơn trước. Bởi vì họ đã biết lợi dụng mọi điều kiện của đời thường, để mà thăng
tiến.
Mỗi
ngày có biết bao chân lý mới, biết bao vẻ đẹp thiêng
liêng mới.
Đang
khi người dửng dưng hay tự mãn không biết thu lượm, thì họ khiêm tốn ân cần đón
nhận với trái tim cởi mở. Họ đón nhận như hái những bông hoa. Một cách tế nhị,
yêu thương và trân trọng.
Với
những chân lý mới, với những vẻ đẹp mới, họ có những sáng kiến cho bản thân họ,
cho những người thân, và cho đồng bào.
Thực
ra, những điều họ nói họ làm đều đã qua đi. Nhưng xét cho cùng, sau khi mọi sự
đã qua đi rồi, vẫn còn một cái gì sâu lắng tồn tại bền vững. Những cái nhìn đều
đã qua đi, những nụ cười đều đã qua đi, những lời nói đều đã qua đi, nhưng tình
yêu trong những cái qua đi ấy sẽ không qua đi bao giờ. Tôi muốn nói tới một thứ
tình yêu cao đẹp vị tha, mà Đức Kitô đã chỉ rõ: “Thầy cho các con một giới răn
mới là các con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con” (Ga,
15,12).
Như
thế là có một đời thường nổi và một đời thường chìm. Đời thường chìm là những
sinh hoạt âm thầm trong trái tim. Những sinh hoạt của tình Chúa tình người làm
nên một kho tàng có chiều kích thiêng liêng và chiều kích hiệp thông. Ngày nào
cũng có những giá trị mới được đưa vào kho tàng ấy. Bởi vì trái tim mến Chúa
yêu người không ngừng cầu nguyện và hy sinh.
Những
trái tim ấy gợi ý cho tôi nhớ tới trái tim Đức Mẹ Maria. Một trái tim luôn đón
nhận thánh ý Chúa Cha, một trái tim biết đón nhận đời mình, một trái tim biết
đón nhận những Tin Mừng và những lời tiên tri loan báo tương lai đau đớn, một
trái tim biết đón nhận nhân loại yếu đuối, một trái tim biết đón nhận Chúa
Thánh Linh hiện xuống và một Hội Thánh bé nhỏ khiêm nhường, một trái tim biết
đón nhận nhiệm vụ canh thức cho lịch sử dân Chúa. Trong trái tim Đức Mẹ có một
tình yêu luôn được thanh luyện, luôn được hiến tế, để sản sinh ra những niềm
tin mới và những niềm hy vọng mới.
Nhìn
về phía trước, tôi tin là sẽ có nhiều trái tim mới theo gương trái tim Đức Mẹ:
Trái tim bốc lửa và có vòng gai quấn xung quanh. Đó là một trái tim yêu thương
biết chấp nhận hy sinh.
Không
biết tôi có nên cầu chúc cho ai sang năm mới được một trái tim mới kiểu đó
không. Nhưng tôi cầu nguyện cho tôi và cho đồng bào thân yêu của tôi biết đón
nhận đời thường của mình với một trái tim mới do sức sống mới của giới răn mới,
mà Đức Kitô đã ban tặng. Đó là giới luật yêu thương (x. Ga 15,17).