LỜI CHÚA TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN
Trông thấy thành Giê-ru-sa-lem, Đức
Giê-su khóc thương mà nói: “Phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem
lại bình an cho ngươi!” (Lc 19,41-44)
Khi đến Giê-ru-sa-lem và trông thấy
thành, Đức Giê-su khóc thương mà nói: “Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra
những gì đem lại bình an cho ngươi!” (Lc 19, 41-42. 44)
Suy niệm: Phúc Âm kể lại hai lần Chúa Giêsu khóc: một lần bên nấm mộ Ladarô vì thương cảm (Ga 11,35); còn lần này, Chúa khóc vì bất lực trước sự cứng lòng của con người. Ngài từng ví von Thiên Chúa như gà mẹ muốn ấp ủ bầy con dưới cánh, nhưng chúng
ương ngạnh không chịu nghe (x. Lc 13,34). Chúng ta đứng trước mầu nhiệm về sự tự do. Thiên Chúa tạo dựng con người và để họ tự do chọn hoặc ý mình, hoặc ý Chúa. Họ được tự do chọn điều mình muốn, và phải chịu trách nhiệm về chọn lựa đó, một chọn lựa đưa đến hậu quả có tính quyết định cả đời đời.
Albert
Schweitzer từ bỏ danh lợi thế gian để trở thành một bác sĩ phục vụ người nghèo
ở Phi Châu. Ông viết: “Một ngày nọ, trong
nỗi thất vọng, tôi gieo mình xuống ghế và than van: “Qủa là khờ dại khi đến đây.”
Lúc đó, có một tiếng thì thầm: “Vâng , thưa bác sĩ, có thể là ngu dại ở thế
gian, chứ không phải ở trên trời.” Lời nhắc nhở đối với Schweitzer cũng có
thể đã được nói với Mattathya: “Phải,
Mattathya, ông ngu dại nơi thế gian, chứ không phải ở trên trời.”