THỨ HAI - Tuần I MÙA VỌNG
Bài đọc 1
(Isaia tiên báo một kỷ
nguyên hòa bình:) “Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác lên
liềm lên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau nữa” (Is 2,4).
Người
Nhật tổ chức một ngày lễ có tên gọi là “Đại tiệc diều”: Trong ngày đó trẻ con
và người lớn thả diều rợp trời. Nhìn những cách diều dập dờn trên đầu, người ta
thật khó tượng tượng được những cánh diều đầu tiên đã được sử dụng như một thứ
vũ khí chiến tranh.
Edward Hays viết: “Vào
năm 1200 trước công ngyên, người Trung Hoa đã dùng diều dể đưa những bức mật mã
giữa các trại lính với nhau. Họ làm những cách diều nhẹ tênh như máy bay không
người lái, và cuộc không tặc đầu tiên là cuộc xâm chiếm một quần đảo bằng
lực lượng diều.”
Điều gì tôi có thể làm cho
thế giới được hòa bình hơn?
Khi ờ trên biển hồ
Galilê, Chúa Kitô thí thầm hai tiếng “hòa bình” (John Greenleap Whittier).
Bài Tin Mừng
[Một sĩ quan La Mã nói
với Chúa Giêsu:] “ Tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm…
Xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh… Và ngay giờ đó, tên đầy
tớ được khỏi bệnh.” (Mt 8,6.8.13).
Một
cậu bé Italia đã ngày đêm làm việc để kiếm đủ tiền nhằm tiếp tục học ca hát.
Một ngày nọ, giáo sư thanh nhạc nói rằng cậu đang lãng phí thời giờ và tiền
bạc. Mẹ của cậu, một nông dân nghèo, không ngừng khuyến khích cậu theo đuổi
giấc mơ thay vì bỏ cuộc. Thậm chí bà không mang cả dép để có tiền cho cậu đi
học. Niềm tin và sự kiên trì của bà đã được hồi đáp. Con bà, Enrico Caruso lớn
lên và trở thành một trong những ca sĩ giọng nam cao vĩ đại nhất thế giới.
Tôi sẵn sàng ra sao để hy
sinh hoặc phục vụ những người cần đến tôi, những người như Enrico hoặc tên đầy
tớ của tên sĩ quan?
Thước đo sự vĩ đại không
phải là số người đầy tớ bạn có, mà chính là số người mà bạn phục vụ.
Bài Tin Mừng
[Một viên bách quản Rôma
thưa vói Chúa:] “ Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau
đớn lắm.” Chúa Giêsu nói: “Chính Tôi sẽ đến chữa nó.” Viên đại đội trưởng đáp:
"Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một
lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh” (Mt 8,6-8).
Birch
Foracker, giám đốc một công ty điện thoại rất quan tâm đến các nhân viên của
mình. Một buổi tối nọ, ông để các khách dự tiệc tối với trang phục trịnh trọng
đứng trên đường, trong khi ông chui vào một ống cống dẫn ra đường hầm, để chứng
tỏ cho các nhân viên thấy rằng ông đánh giá cao sự làm việc trễ của họ.
Câu chuyện về viên bách quản
Rôma và về Birch Foracker mời gọi tôi tự hỏi: làm cách nào tôi có thể bắt đầu
giao tiếp đúng mức hơn đối với những người cùng sống và làm việc với tôi?
Không ai bước đi đơn lẻ
trên đường. Chúng ta gieo hạt nào, sẽ hái được quả nấy. (Edwin Markham)