Học làm người _ Đừng để sự thinh lặng cướp mất người thân yêu

ĐỪNG ĐỂ SỰ IM LẶNG
CƯỚP MẤT NGƯỜI THÂN YÊU

Tình yêu luôn có rủi ro, xin lỗi luôn cần can đảm,
nhưng im lặng kéo dài chỉ làm trái tim cô độc hơn.  

 “Tôi năm nay 81 tuổi, Và suốt 40 năm qua, tôi đã mất con trai mình, Không phải vì cái chết, nhưng vì sự im lặng, vì lòng tự ái, vì những chọn lựa mà tôi không bao giờ lấy lại được.”

Mọi chuyện không xảy ra chỉ trong một ngày, không có cuộc cãi vã dữ dội nào, không có lời từ biệt kịch tính nào cả, chỉ là hàng ngàn khoảnh khắc nhỏ, khi tôi muốn mình là người giữ phần đúng hơn là người giữ sự kết nối.

Một lời nói lúc nóng giận, một nguyên tắc tôi không chịu nhượng bộ, một lời xin lỗi tôi không muốn nói ra, một cuộc điện thoại tôi đã không gọi lại, rồi dần dần… chỉ còn sự im lặng.

Năm này qua năm khác, hết mùa lễ này đến mùa lễ khác, hết cột mốc cuộc đời này đến cột mốc khác. Tôi tự nhủ: “Rồi nó sẽ quay về, tôi chỉ giữ bình an cho mình thôi, còn nhiều thời gian mà.”

Nhưng thời gian không chờ đợi ai, và sự im lặng không chữa lành vết thương — nó làm vết thương chai cứng lại.

Năm nay tôi 81 tuổi, con trai tôi đã không còn nữa, những lời tôi chưa từng nói… những cái ôm tôi chưa từng trao… những tiếng cười cha con chưa từng có với nhau…

Giờ đây tất cả ở lại trong tôi như một nỗi ân hận, một nỗi đau và cũng là một lời cảnh tỉnh.

Tôi kể câu chuyện này không phải để trách mình hay trách con tôi, tôi kể vì mong có ai đó kịp dừng lại trước khi quá muộn, tôi đã hiểu ra rằng: Nhiều khi điều phá hủy một mối quan hệ không phải là hận thù, mà là sự kéo dài của sự im lặng.

Có biết bao lần tôi muốn gọi cho con: vào ngày sinh nhật nó, trong những đêm Giáng sinh yên lặng, hay giữa một đêm khuya không ngủ, tôi cầm điện thoại lên… rồi lại đặt xuống.

Và cứ như thế, tôi đánh mất không chỉ một người con, mà còn đánh mất cả cuộc đời của nó: Tôi không thấy những bước đi đầu tiên của cháu mình, không biết những chiến thắng hay thất bại của con, không được ở bên khi nó đau khổ,

Không còn cơ hội để nói:

“Cha yêu con.”

“Cha xin lỗi.”

“Cha nhớ con.”

Ngày tôi muốn nói thì đã quá muộn.

Nếu hôm nay bạn đang xa cách một người thân… Xin đừng chỉ chờ người kia bước trước, đừng để lòng tự ái thắng tình yêu, đừng nghĩ rằng lúc nào cũng còn thời gian, có những cánh cửa khi khép lại rồi sẽ không mở nữa.

Tình yêu luôn có rủi ro, xin lỗi luôn cần can đảm, nhưng im lặng kéo dài chỉ làm trái tim cô độc hơn. Ở tuổi 81, tôi không còn con trai mình nữa, nhưng nếu câu chuyện này khiến chỉ một người đủ can đảm để nhấc máy gọi điện… nếu chỉ một người dám nói:

“Tôi xin lỗi.”

“Tôi nhớ bạn.”

“Tôi vẫn thương bạn.”

Thì 40 năm im lặng của tôi cũng không hoàn toàn vô nghĩa.

Hãy chọn tình yêu.

Hãy chọn ngay hôm nay.

Trước khi quá muộn.

học làm người

EDIT