TUẦN 30 – THỨ TƯ
Bài đọc 1 Năm lẻ
Thần Khí giúp đỡ chúng
ta là những kẻ yếu hèn (Rm 8,26).
Một
tai nạn xe làm cho Peter Saraceno bị liệt, câm và vô vọng. Linda Fraschalla,
người yêu của anh đã bỏ công việc để chăm sóc suốt thời gian anh hôn mê kéo dài
ba tháng rưỡi. Linda trò chuyện với Peter cả khi anh chẳng tỏ dấu hiệu nào là
anh ta nghe thấy. Linda săn sóc và cầu nguyện cho Peter. Rồi một ngày nọ, nàng
thấy mi mắt anh động đậy, sau đó nàng nghe thấy anh nói lời đầu tiên. Hai năm
sau, Linda dìu Peter bước xuống giữa hai hàng ghế của khách sạn trong đám cưới
họ. Điều Linda làm cho Peter, thì Chúa Thánh Thần đã làm cho mỗi người chúng
ta, để chúng ta cũng thế giúp đỡ người khác.
Ở giai đoạn nào trong đời,
tôi cảm nhận được sự giúp đỡ của Chúa Thánh Thần nhiều nhất?
Đất không sinh sản được
gì, nếu không được mặt trời cung cấp năng lượng. Cũng vậy, chúng ta không thể
sinh lợi cho Thiên Chúa, nếu không được Thánh Thần trợ giúp.
Bài đọc 1 Năm chẵn
[Nói với những bậc cha
mẹ, thánh Phaolô viết:] “Đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục
chúng thay mặt thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy (Ep 6,4).
Jake
Garn của miền Utah
là thành viên nghị viện đầu tiên trước đến nay bay trên chuyến tàu không gian
con thoi. Sau đó, tạp chí Time đã tường thuật một lần đầu tiên khác của Garn. Susan,
con gái của ông cần một quả thận. Garn yêu cầu bác sĩ tiến hành hàng loạt cuộc
xét nghiệm để xem ông có thể hiến thận được không. Cuộc xét nghiệm cho thấy
điều đó có thể tiến hành được. Garn nói với bác sĩ: “Tôi rất hạnh phúc và tự hào được hiến phần cơ thể của mình.” Chẳng
bao lâu sau, sự cấy ghép ấy đã được thực hiện ở bệnh viện trường đại học Georgetown.
Tôi có thường xuyên và một
cách có hiệu quả dạy dỗ con cái, chẳng những bằng lời nói mà còn bằng hành động
như Garn đã làm không?
Những trẻ vị thành niên
sẽ không còn phạm pháp, nếu chúng được nghe lời khuyên của cha mẹ, chứ không
theo gương của họ (E. C. McKenzie).
Bài Tin Mừng
[Chúa Giêsu bảo dân
chúng:] “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho các ngươi
biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được” (Lc 13,24)
Bộ
phim hoạt hình “Peanuts” có cảnh Charles Brown ở trong nhà và nhìn đăm đăm vào
cửa trước. Anh ta muốn ra ngoài trượt tuyết, nhưng lại cảm thấy có một cái gì
ràng buộc đến độ không thể bước qua cửa được. Cuối cùng, anh ta la lên: “Làm sao tôi có thể đi qua cửa được?”
Nỗi thất vọng của Charlie là một trong những nỗi thất vọng của nhiều kitô hữu
thời nay. Họ muốn đi qua cánh cửa dẫn đến Nước Trời, nhưng lại quá bị ràng buộc
với “những thứ tốt đẹp” ở đời này, đến độ không thể làm được điều đó. Vì vậy,
cũng như Charlie, họ đứng trước cửa, rồi la lên: “Làm sao tôi có thể đi qua cửa được?”
Nếu ngôi nhà tôi đang cháy rụi
và tôi có thể cứu được một thứ thôi, thì ngoài tiền bạc ra tôi sẽ chọn gì?
Càng sống nghiêm túc
trong tâm hồn, chúng ta càng sống giản dị bên ngoài. (Ernest Hemingway)