THỨ HAI – TUẦN 29
Bài đọc 1 Năm lẻ
Abraham đã chẳng mất
niềm tin, chẳng chút nghi ngờ lời Thiên Chúa hứa. Trái lại, nhờ niềm tin, ông
đã nên vững mạnh và tôn vinh Thiên Chúa (Rm 4,20)
Malcolm Muggeridge, nhà văn và phóng
viên truyền hình nổi tiếng của Anh quốc, đã gia nhập Giaó hội Công giáo năm
1982. Trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình “Công giáo Hoa Kỳ”, ông đã mô
tả cái mốc trong hành trình đức tin của ông. Ông nói chính khi ở Đất Thánh để
thực hiện ba chương trình truyền hình BBC về Tân ước, có một cái gì vừa tò mò
vừa kỳ diệu của cuộc giáng sinh, sứ mệnh và cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu hấp dẫn
tôi. Cũng như Abraham, một khi nắm bắt được món quà đức tin, Muggeridge chắc
chắn rằng mình thuộc về đức tin.
Tôi mắc nợ món quà đức tin
vì sự kiện nào? Đặc biệt là người nào?
Đức tin không được phục
hồi ở phương Tây vì người ta tin là đức tin có ích, nhưng đức tin chỉ được phục
hồi khi người ta thấy đó là sự thật. (Barbara Ward)
Bài đọc 1 Năm chẵn
Xưa kia… anh em đã theo
trào lưu của thế gian này… Nhưng Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu
mến chúng ta, nhưng dù chúng ta đã chết vì sa ngã, Ngài cũng đã cho chúng ta
được cùng sống với Chúa Kitô. Chính do ân sủng mà anh em được cứu rỗi (Ep 2,1.2.4.5)
Cách đây nhiều năm, có một vở kịch
nói về một thanh niên từ bỏ gia đình và rơi vào nghiện ngập một cách vô vọng. Trong
một cảnh khó quên, anh ngước mắt lên trời cầu nguyện trong hối hận và thất
vọng: “Ước chi cuộc đời chỉ là một tập vở
để tôi có thể xé bỏ và ném đi từng mảnh đời tội lỗi của tôi.” Nhờ Chúa
Giêsu, cuộc sống giống như một cuốn vở và chúng ta có thể xé bỏ và ném đi những
mảnh đời tội lỗi của chúng ta.
Điều gì ngăn cản tôi xé đi
những mảnh đời tội lỗi của tôi?
Từ chối sửa chữa tội lỗi
quả là một sai lầm.
Bài Tin Mừng
[Chúa Giêsu kể dụ ngôn:
“Một chủ trại kia quyết định phá kho cũ và xây những kho lớn hơn để chứa của
cải. Đêm đó, ông ta chết, bỏ lại tất cả] Chúa Giêsu kết luận: “Kẻ nào thu tích
của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng
như thế.” (Lc 12,21)
Murray Garsson và anh trai của ông
làm chủ một doanh nghiệp trị giá 75 triệu đô la trong thế chiến thứ hai. Mười
năm sau, tờ Detroit Free đăng một mẫu tin như sau: “Garsson, vô sản và vô gia cư, đã chết vào đêm qua tại bệnh viện
Belleview. Ông được đưa đến đây sau ba tuần nằm ngủ tại phòng đợi của một bác
sĩ, vì ông ta không có một đồng xu dính túi.”
Dụ ngôn của Chúa Giêsu và
câu truyện về Garsson mời gọi tôi nhìn lại cuộc đời mình. Tôi dành ưu tiên cho
việc thủ đắc của cải hay cho sự trưởng thành?
Đừng quá say mê với
những gì mà khi chết ta không thể mang theo (Fred Allen).