THỨ HAI –TUẦN 18
Bài đọc 1 Năm lẻ
[Dân Israel kêu trách
đến nỗi Môsê phải thưa với ĐỨC CHÚA: "Sao Ngài lại làm khổ tôi tớ Ngài?...
Một mình con không thể gánh cả dân này được nữa, vì nó nặng quá sức con." (Ds
11,11.14)
Một người đàn
bà phải mang thánh giá nặng nề. Bà ta đến với thánh Phêrô và nói: “Con không
thể vác nổi thánh giá nặng nề một ngày nào nữa.” Thánh Phêrô nhìn và nói: “Có
lẽ thiên thần đã trao lầm chăng. Mã số của thánh giá là bao nhiêu?” Người đàn
bà đáp: “001002” thánh Phêrô ghi vào sổ và nói: “Cứ để thánh giá ở đó và xem
thử có cây nào vừa hơn không?” Hai giờ sau bà ta trở lại với nụ cười rạng rỡ
trên khuôn mặt và nói: “Con tìm được một thánh giá thích hợp.”
Thánh Phêrô nói:
“Tốt lắm! Hãy đọc cho ta mã số để ta ghi vào sổ.” Người đàn bà trả lời: “001002”
Bấy giờ thánh Phêrô mới nói: “Đó chính là thánh giá bà vừa mang lại đó thôi.”
Đâu là thánh giá nặng nhất
mà tôi phải chịu đựng? Tại sao?
Thiên Chúa làm cho chúng
ta khóc với Ngài để mai này có thể cười với Ngài (Jurgen Moltmann)
Bài đọc 1 Năm chẵn
[Hanania nói với người
Giuđa điều họ muốn nghe, chứ không phải điều họ cần nghe. Giêrêmia đối chất Hanania
rằng:] “ĐỨC CHÚA chẳng hề sai ông, thế mà ông lại làm cho dân này tin vào điều
dối trá.” (Gr 28,15)
Một phóng viên
thi hành công tác ở Clay, Kentucky, vào thập niên 1960. Có một phụ nữ da đen
tên là Gordon cố ghi tên con mình vào trường chỉ dành cho người da trắng. Một
ngày chúa nhật, người phóng viên đến nhà thờ dành cho người da trắng. Sau thánh
lễ, một trong những người có trách nhiệm tại nhà thờ lặp lại với người phóng viên
điều mà nhiều người muốn nghe: “Thà chúng tôi trả tiền cho những trường
học dành riêng cho người da đen còn hơn là thấy một người khác giai cấp hiện diện.”
Điều gì ngăn cản tôi nói với
người khác những gì họ phải nghe hơn là những gì họ muốn nghe?
Hãy chiến đấu chống lại
lỗi lầm, nhưng hãy làm điều đó với tính hài hước, kiên nhẫn, tử tế và yêu
thương. Sự cứng nhắc sẽ hủy hoại tâm hồn và cả sự nghiệp tốt nhất của bạn.
(John Kanty)
Bài Tin Mừng
[Trong cơn bão biển,
Chúa Giêsu xuất hiện, Ngài đi trên mặt biển đến với các môn đệ. Tưởng đó là ma,]
Ông Phê-rô liền thưa với Người: "Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin
truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài." Đức Giê-su bảo ông:
"Cứ đến!” Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống… Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm
sợ… Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Người đâu mà kém tin vậy!
Sao lại hoài nghi?” (Mt 14,28-31)
Vào thời còn
đi thuyền buồm trước đây, có một cậu bé đi chuyến học nghề lần đầu tiên. Cậu
được chỉ định leo lên cột buồm. Lên được nửa chừng, cậu phạm một sai lầm là nhìn xuống và do đó mà bị choáng váng. Thấy cậu bé có nguy cơ bị rơi xuống, một
thủy thủ già kêu lên: “Này cậu bé, hãy nhìn lên, hãy nhìn lên!” Cậu bé nghe
theo và tiếp tục leo lên.
Phêrô cũng
phạm một lỗi lầm như thế. Ông chỉ để ý đến gió bão mà quên đi cái đích phải
tới.
Khi đời tôi nổi lên bão tố,
tôi đã chú tâm đến cơn bão hay đến Chúa Giêsu?
Hãy tin tưởng… Hãy cậy trông
vào Chúa (Tv 26,14)