Mark Link _ Lời Chúa thứ năm tuần 18 thường niên

THỨ NĂM - TUẦN 18
Bài đọc 1 Năm lẻ
[Dân Israel phàn nàn vì thiếu nước uống. Theo lệnh Chúa truyền,] “Ông Mô-sê giơ tay, lấy gậy đập vào tảng đá hai lần; nước trào ra lai láng cho cộng đồng và súc vật uống.” (Ds 20,11)
Trong cuốn sách “Đã bao giờ tự hỏi tại sao?”, Douglas Smith đã truy tìm nguồn gốc của tục lệ cụng ly mỗi khi chúc mừng. cách đây nhiều thế kỷ chủ nhân mở tiệc để mời rượu có đầu độc cho đối thủ cạnh tranh của mình. Để làm vững lòng khách mời rằng ly của họ không bị đầu độc, chủ tiệc nâng ly của mình để khách sớt bớt phần rượu qua ly của chủ tiệc. nếu khách mời muốn tỏ ra rằng mình tin chủ tiệc, họ sẽ từ chối và nhẹ nhàng cụng vào ly của ông.
Điều gì làm cho tôi khỏi ngờ vực Chúa khi tôi tự hỏi không biết Chúa có đoái hoài đến tôi không?
Dũng cảm lên, đừng ngã lòng,
Dẫu cho đường đời tối mịt.
Có một ánh sao dẫn đường kẻ nghèo khó,
Hãy tin nơi Chúa và làm theo lẽ phải. (Norman MacLeod)

Bài đọc 1 Năm chẵn
Này sẽ đến những ngày - sấm ngôn của Đức Chúa - Ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng Lề Luật của Ta. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là dân của Ta. (Gr 31,31.33)
Một người chuyên nghề bẫy thú mua một ít món hàng tại một cửa tiệm trong một thị trần nhỏ xa xôi. Khi trờ về căn lều, ông ta thấy một hóa đơn trị giá 20 đôla đính vào một món hàng. Ông thốt lên: “Thật là may mắn.” Tuy nhiên tối hôm đó ông không sao ngủ được, vì bị giằng co giữa “Hãy giữ lấy” và “Hãy trả lại”. Sáng hôm sau, ông đem trả lại tiền. Người chủ tiệm hết sức biết ơn và hỏi ông: “Điều gì đã khiến ông làm như vậy?” Người đánh bẫy thú trả lời: “Tôi bị giằng co cả đêm, không sao ngủ được. Giờ đây tâm hồn được bình an và tôi sẽ ngủ lại được.”
Kinh nghiệm của người đánh bẫy thú mời gọi tôi tự hỏi: Đã bao giờ tôi trải qua một trường hợp như thế chưa? Tôi lắng nghe theo tiếng lương tâm của tôi sa sao?
Không có gì êm ái hơn một lương tâm trong sáng. (Ngạn ngữ Pháp)

Bài Tin Mừng
[Một ngày nọ Đức Giê-su hỏi các môn đệ]: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? "Ông Si-môn Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống." Đức Giê-su nói với ông: "Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. (Mt 16,15-17)
Một nhà truyền giáo dịch Kinh Thánh sang tiếng bản xứ. Không tìm được từ tương đương cho chữ “tin”, ông hỏi một người bản xứ. Người này suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tin có nghĩa là nghe bằng chính con tim.” Đó là cách chuyển ngữ hoàn hảo nhất. Bởi vì Thiên Chúa không nói bằng tiếng nói thể lý, nhưng bằng tiếng nói thiêng liêng mà con người chỉ có thể nghe thấy bằng con tim của mình. Đó là điều Chúa Giêsu muốn nói khi Ngài bảo Phêrô: “Sự thật này… đã được Cha của Thầy mạc khải cho anh.”
Tôi có thể học lắng nghe bằng con tim như thế nào?
Chúng ta không thể luôn tin vào những gì nghe bằng đôi tai, nhưng lại luôn có thể tin vào những gì nghe thấy bằng con tim của mình.