Mark Link _ Lời Chúa thứ ba tuần 7 phục sinh

THỨ BA – TUẦN 7 PHỤC SINH
Bài đọc 1 
 [Phaolô nói với các kỳ mục ở Êphêsô:] “Thánh Thần khuyến cáo tôi rằng xiềng xích và gian truân đang chờ đợi tôi. Nhưng mạng sống tôi, tôi coi thật chẳng đáng gì, miễn sao tôi... chu toàn chức vụ tôi đã nhận từ Chúa Giêsu”. (Cv 20,23-24)
Edith Stein xuất thân trong một gia đình Do thái ở Phần Lan. Năm 24 tuổi, bà đậu tiến sĩ triết học, trở thành kitô hữu năm 30 tuổi, nữ tu năm 40 tuổi, và chết trong phòng hơi ngạt của Đức Quốc Xã năm 52 tuổi. Năm 1987, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tuyên phong chân phước cho bà. Edith Stein viết về cuộc đời của mình như sau: “Tôi tin rằng chẳng có gì là tình cờ khi nhìn trong ánh sáng Thiên Chúa. Tôi tin rằng cả cuộc đời tôi dành riêng cho chương trình của Thiên Chúa và có ý nghĩa hoàn toàn mạch lạc trong cái nhìn thấu suốt của Ngài”.
Tôi thấy hoặc cảm thấy cuộc đời tôi là một phần trong chương trình rộng lớn của Thiên Chúa như thế nào?
“Ngay đến tóc trên đầu anh em, Ngài cũng đếm cả rồi” (Mt 10,30)

Bài đọc 1 Năm chẵn:
[Chúa Giêsu] ngước mắt lên trời và nói rằng: “Lạy Cha, giờ đã đến, xin hãy tôn vinh con Cha, để Con Cha tôn vinh Cha” (Ga 17,1).
Ba nhà giảng thuyết đang thảo luận về cách tốt nhất phải áp dụng khi cầu nguyện. Người thứ nhất nói: “Tôi đã thử tất cả, và thấy rằng quỳ cầu nguyện vẫn là cách tốt nhất”. Người thứ hai nói: “Có thể điều đó đúng, nhưng hầu hết các nhà thần bí Đông Phương đều đề nghị ngồi xếp bằng trên sàn là cách tốt nhất”. Người thứ ba nói: “Cách tốt nhất khi cầu nguyện đối với tôi là ngước mắt lên trời”. Một người thợ điện làm việc gần đấy nghe được câu truyện liền nói: “Tư thế cầu nguyện tốt nhất đối với tôi là treo một chân trên cột điện thoại trong cơn sấm sét”.
Tôi có kinh nghiệm tư thế cầu nguyện tốt nhất không? Tôi có bao giờ cầu nguyện lớn tiếng trước hoặc sau khi suy niệm không? Tôi có bao giờ ngước mắt lên trời hoặc quỳ gối giây lát trước khi cầu nguyện không?
Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục,
Quỳ trước Tôn Nhan Chúa là Đấng dựng nên ta (Tv 94,6).

Bài Tin Mừng:
Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và cầu xin: “Lạy Cha, giờ đã đến... Con đã hoàn tất công trình Cha đã giao cho con thực hiện... Những người Cha đã ban cho con, con đã làm cho họ biết Danh Cha” (Ga 17,1.4.6).
Hình ảnh Chúa Giêsu cầu nguyện gợi lại câu truyện trong cuộc đời Dorothy Day. Cô nói rằng trước khi hoán cải và làm việc giữa những người nghèo ở Nữu Ứơc, cô thường vui chơi thâu đêm trong các quán rượu. Thế rồi, trên đường về nhà khoảng 6 giờ sáng, cô đã dừng lại ở nhà thờ thánh Giuse trên đại lộ 6. Điều lôi cuốn cô ở nhà thờ ấy là hình ảnh người ta đang cầu nguyện trong Thánh lễ sáng. Cô viết: “Tôi khao khát niềm tin của họ, vì thế tôi thường bước vào và quỳ ở hàng ghế sau”.
Tôi có thể nhớ lại đã lần nào tôi bị xúc động bởi niềm tin của ai đó đang cầu nguyện không?
Nếu các bạn, những kitô hữu ở Ấn độ, ở Anh quốc, ở Hoa kỳ, sống đúng tinh thần Kinh thánh, các bạn có thể chinh phục Ấn độ thì chỉ trong vòng năm năm. [Một tín đồ Ấn giáo nói với một nhà truyền giáo].