THỨ TƯ – TUẦN 29
Bài đọc 1 Năm lẻ:
Tội lỗi đừng có thống trị thân xác phải chết cả anh em nữa, khiến anh em phải nghe theo dục vọng của thân xác (Rm 6,12).
Một
ban đồng ca của trường trung học địa phương đang hát với tất cả hào
hứng và chất giọng khá cao: “Hãy đưa con trở lại Virginia ngày xưa”, thì
một người phụ nữ trong số thính giả bắt đầu khóc. Người ngồi kế bên bà
nhẹ nhàng hỏi: “Chị là người Virginia à?”. Người phụ nữ trả lời: “Không.
Tôi là nhạc sĩ”. Đôi khi Thiên Chúa cũng có một cảm nhận tương tự: Ngài
cảm động vì cách ta hát bài ca đời sống khác với cách Thiên Chúa dự
định.
Tôi đang hát bài ca cuộc đời của Thiên Chúa theo cách nào? Làm sao tôi có thể cải tiến được cách tôi đang hát?
Từ trời cao, Chúa nhìn xuống loài người,
Xem ai là kẻ có lương tri…
Người người đã lìa xa chính lộ…
Chẳng có một ai làm điều thiện.
Dẫu một người cũng không (Tv 13,2-3).
Xem ai là kẻ có lương tri…
Người người đã lìa xa chính lộ…
Chẳng có một ai làm điều thiện.
Dẫu một người cũng không (Tv 13,2-3).
Bài đọc 1 Năm chẵn:
Tôi
là kẻ dốt hết trong các thánh, thế mà Thiên Chúa đã ban cho tôi ân sủng
này là loan báo cho các dân ngoại về sự phong phú khôn lường của Chúa
Kitô (Ep 3,8)
Chiếc
cầu treo Melrose nằm trên đường biên giới Niagara giữa Mỹ và Canada.
Theo báo cáo, cầu này được xây dựng vào năm 1848 bởi kỹ sư Theodore
Elliot. Thoạt đầu, người ta cột một sợi dây vào một cánh diều và cho bay
qua thác Niagara. Kế đến, người ta cột sợi dây thừng vào dây kia và cho
lôi qua. Cứ thế, người ta lại cột các dây thừng khác. Sau cùng, người
ta cột sợi cáp vào và lôi qua. Nếu giờ đây thánh Phaolô còn sống, chắc
hẳn ngài sẽ dùng câu truyện này
để cho thấy điều ngài muốn nói đến trong bài đọc hôm nay: ngài là một
sợi dây mong manh, nhưng Thiên Chúa đã dùng để tiến hành công cuộc hoán
cải thế giới dân ngoại.
Thiên Chúa xây dựng đức tin của tôi từ sợi chỉ mong manh thành một sợi cáp như thế nào?
Con chỉ là một tia lửa, xin biến con thành ngọn lửa. Con chỉ là một sợi tơ, xin biến con thành cây đàn (Amado Nervo).
Bài Tin Mừng:
[Chúa Giêsu nói:] “Ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn” (Lc 12, 48).
Trong
cuốn “Qua mùa của trái tim”, John Powell viết: “Thiên Chúa sai mỗi
người đến thế gian với một sứ điệp đặc biệt cần loan báo, với một bài ca
đặc biệt để hát lên…, với một nghĩa cử yêu thương để ban tặng”.
Điều này gợi lên một câu hỏi: bằng cách nào tôi có thể khám phá ra bài ca, sứ điệp và nghĩa cử yêu thương của tôi?
Thiên
Chúa trao phó cho tôi một công việc để thực hiện, chứ không cho ai
khác. Tôi có một sứ mệnh riêng… Nếu tôi đau ốm, căn bệnh của tôi có thể
phục vụ Ngài. Nếu tôi đau khổ, nỗi đau của tôi có thể phụng sự Ngài.
Thiên Chúa không làm gì vô nghĩa cả. Lạy Chúa, con phó thác trọn vẹn đời
con trong tay Chúa (John Henry Newman).