Ngày xưa, có một người nông dân và một người thợ săn là hàng xóm
của nhau. Người thợ săn nuôi một đàn chó săn rất dữ tợn và khó bảo, chúng thường
nhảy qua hàng rào và rượt đuổi đàn cừu của người nông dân. Người nông dân bảo
người hàng xóm của mình hãy trông nom đàn chó cẩn thận, nhưng xem ra những lời
đó đều bị bỏ ngoài tai.
Một ngày nọ, đàn chó lại nhảy qua hàng rào, chúng đuổi cắn đàn cừu
và làm nhiều con trong đàn bị thương nặng.
Lúc này, người nông dân không thể chịu đựng thêm nữa. Anh ta bèn
lên phủ để báo quan. Vị quan phủ chăm chú lắng nghe đầu đuôi câu chuyện rồi
nói:
“Ta có thể phạt người thợ săn và bắt anh ta
xích hoặc nhốt đàn chó lại. Nhưng anh sẽ mất đi một người bạn và có thêm một kẻ
thù. Anh muốn điều gì hơn: một người bạn hay một kẻ thù làm hàng xóm của mình?”
Người nông dân trả lời rằng anh muốn có một người bạn hơn. Vị
quan phủ nghe vậy bèn phán:
“Được, vậy ta sẽ bày
cho anh một cách để vừa bảo vệ an toàn cho đàn cừu, vừa giữ được một người bạn”.
Người nông dân bèn nghe theo lời chỉ dẫn của vị quan phủ.
Vừa về đến nhà, người nông dân liền thử làm theo những gì vị
quan phủ đã bày cho anh ta. Anh ta bắt ba con cừu tốt nhất của mình và đem tặng
chúng cho ba cậu con trai nhỏ của người hàng xóm. Đám trẻ rất vui thích quấn
quít chơi đùa bên mấy con cừu. Để bảo vệ cho đồ chơi mới của lũ trẻ, người thợ
săn đã làm một cái cũi chắc chắn để nhốt đàn chó. Từ đó trở đi, đàn chó không
bao giờ quấy rầy đàn cừu của người nông dân nữa.
Cảm kích trước sự hào phóng của người nông dân với những đứa con
của mình, người thợ săn thường mang chiến lợi phẩm mà anh ta săn được sang cho
người nông dân. Người nông dân đáp lại bằng thịt cừu và phô mai mà anh ta làm
ra. Chỉ trong một thời gian ngắn, hai người hàng xóm đã trở thành bạn tốt của
nhau.
Có một câu ngạn ngữ Trung Hoa cổ thế này: “Một người chỉ có thể cảm hóa và thu phục người khác bằng lòng tốt và
thiện tâm”.
Người Mỹ cũng có một câu thành ngữ tương tự như thế: “Người ta bắt được nhiều ruồi bằng mật hơn
là bằng giấm” (“Mật ngọt chết ruồi”). "You can catch more flies with
honey than vinegar."
Đọc xong câu truyện trên, tôi thấy cách xử lý của viên quan phủ
thật là khôn ngoan, vẹn nghĩa trọn tình mà lại thực hiện được điều mình mong ước.
Thế nhưng không ít lần tôi lại nghi ngờ lời dạy của Chúa Kitô, và cho rằng chỉ
có kẻ khờ dại mới làm như vậy, quên rằng Chúa đã chinh phục thế giới bằng
giáo lý và cuộc sống yêu thương đến cùng, quên rằng cây thập giá của một tội
nhân chịu tử hình đã được dựng lên trên khắp mặt đất này chỉ vì người ta nghiệm
thấy trên đó là một tình yêu trọn vẹn và tinh tuyền, trên đó là Đấng Cực Thánh!
"Thầy nói với anh
em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh
em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh
em. Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy.
Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả
người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm
ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế.
Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người
tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng. Trái lại, anh
em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như
vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao,
vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác.” (Lc 6,27-28.30-35)