THỨ BẢY – TUẦN 13
Bài đọc 1 Năm lẻ
[Isaac có hai con trai:
Esau, trưởng nam, và Giacóp. Khi Isaac già và bị mù, đã đến lúc ông phải chúc
lành và truyền sức mạnh cho con trai trưởng. Giacóp đánh lừa người cha mù lòa
để ông tin rằng mình là Esau]. Vậy Isaac đã chúc lành cho Giacóp (St 27,27).
Câu truyện này
cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về việc Thiên Chúa giao tiếp với con người trong
Kinh thánh như thế nào. Thiên Chúa không điều khiển họ như một hình nộm. Ngài
không đặt chương trình cho họ như chúng ta lập trình cho máy tính. Ngược lại,
Thiên Chúa cho họ tự do. Nói khác đi, Thiên Chúa làm việc thông qua những hành
động tự do của họ, ngay cả khi những người này phạm tội.
Câu truyện này
chứa đựng những bài học quan trọng: Không có gì, kể cả tội lỗi, có thể làm hỏng
chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa.
Tôi có thực sự tin tưởng
rằng Thiên Chúa muốn dùng tôi để đạt những điều vĩ đại hơn, mặc dù tôi yếu hèn
tội lỗi không?
Cơ hội hôm nay xóa bỏ
thất bại hôm qua. (Gene Brown)
Bài đọc 1 Năm chẵn
Thiên Chúa phán: “Trong
ngày ấy, Ta sẽ dựng lại liều Đavít đã sụp đổ. Tường nó sập đâu, Ta sẽ bít lại.
Ta sẽ xây nó lại như những ngày xưa kia” (Am 9,11).
Nếu tôi không
chịu hít thở, không khí cũng chẳng trừng phạt tôi bằng cách làm cho tôi nghẹt
thở. Chính tôi tự làm điều đó khi không chịu hít thở. Nếu tôi đấm nắm tay vào
tường gạch, bức tường chẳng trừng phạt tôi bằng cách làm cho tay tôi đau đớn và
chảy máu. Chính tôi tự làm điều đó khi vi phạm trật tự thiên nhiên đã được ấn
định. Trong một nghĩa nào đó, điều này cho tôi thấy tội lỗi và hình phạt gắn bó
với nhau như hai mặt của một đồng tiền. Chỉ chọn một mặt tức là đã chọn cả mặt
kia.
Tôi có nhớ đã bao giờ tôi
gây đau khổ cho chính mình và cho người khác bằng cách không làm những điều
đúng đắn chưa?
Chúng ta không thể phá
vỡ luật pháp của Chúa, nhưng có thể hủy hoại chính mình khi chống lại luật pháp
đó (A. Maude Royden).
Bài Tin Mừng
[Một số người hỏi Chúa Giêsu tại sao môn đệ
của Ngài không ăn chay, Chúa Giêsu trả lời,] “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới có
thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ. Dĩ nhiên là không.” (Mt 9,15).
Một phụ nữ cắt
bỏ một lát thịt khỏi miếng dăm bông trước khi đem nướng. Chồng bà ta liền hỏi: “Tại sao em làm như thế?” Bà trả lời: “Em cũng không biết nữa, mẹ em vẫn thường
làm như vậy.” Lần sau, khi gặp mẹ, bà ta liền hỏi, và người mẹ cũng trả
lời: “Mẹ làm như thế, bởi vì miếng dăm
bông của hàng thịt luôn dài hơn một phân so với đồ nướng của mẹ.”
Vào thời Chúa
Giêsu, người ta ăn chay để chuẩn bị cho việc Đấng Mêsia đến. Nhưng bây giờ Đấng
Mêsia đã đến. Tiếp tục ăn chay cũng vô nghĩa như cắt bỏ một phần miếng dăm bông
khi đồ để nướng đã sẵn sàng.
Tôi có duy trì những thực
hành đạo đức một cách vô ý thức không?
Thực hành mà không suy
nghĩ là mù quáng. Suy nghĩ mà không thực hành là rỗng tuếch. (Kwame Nkrumah)