Giáo lý Công giáo - Mười Điều Răn

Bài 26. TÔN TRỌNG SỰ THẬT
(ĐIỀU RĂN THỨ VIII)
198.          Nói dối là gì ?
          Nói dối là "nói sai sự thật, với ý định đánh lừa kẻ khác", [1] là nói những điều ngược với sự tin tưởng của mình và có ý xâm phạm đến quyền được biết sự thật của người nghe. Người nói sai sự thật vì sự tưởng lầm ngay ý, hay nói“tôi không biết” để tránh không nói sự thật cho người không có quyền biết sự thật đó, thì không phải là nói dối.
          Nói dối là xúc phạm trực tiếp đến sự thật, làm cho người có quyền biết sự thật phải sai lầm. Vì thế, nói dối xúc phạm đến những mối liên hệ căn bản nhất giữa nhân loại, và làm phát sinh sự chia rẽ giữa các tâm trí. Nói dối là một tai họa nguy hiểm cho xã hội, nó phá hủy sự tin tưởng lẫn nhau và cắt đứt mọi liên lạc hình thành nên xã hội con người. [2]
          "Tội nói dối nặng hay nhẹ tùy theo mức độ làm sai lạc chân lý, tùy theo các hoàn cảnhý định của kẻ nói dối, tùy theo những thiêt hại mà nạn nhân của nó phải hứng chịu. Ngay cả khi nói dối là một tội nhẹ, cũng trở thành tội nặng nếu vi phạm nặng nề đến đức công bình và bác ái". [3]