THỨ 2 – TUẦN 1 MC
Bài đọc 1
Thiên Chúa phán với
Môsê: Hãy bảo toàn thể cộng đoàn con cái Israel: Hãy là thánh, vì Ta, Thiên
Chúa các ngươi là thánh”. (Lv 19, 1-2)
Vạn lý trường thành là
công trình nhân tạo duy nhất trên trái đất có thể thấy được từ mặt trăng. Các
nhà lãnh đạo Trung Quốc nghĩ rằng nó vô cùng vững chắc. Tuy nhiên, kẻ thù
đã dễ dàng xâm nhập vào, bằng cách hối lộ cho người gác cửa.
Tất cả người kitô hữu đều
có vạn lý trường thành đức tin trong tâm hồn. Đó là món quà Thiên Chúa ban tặng
để bảo đảm rằng khi chúng ta chết, chẳng có gì ngăn cách chúng ta khỏi Thiên
Chúa được. Nó làm chúng ta trở nên vững chắc.
Biết được như thế, Satan không
cận chiến với chúng ta, nhưng hối lộ cho người giữ cửa và cố xâm nhập tâm hồn
chúng ta từng chút một cách “vô hại”.
Chỉ bằng cách bắt chước sự thánh thiện
của Thiên Chúa, chúng ta mới có thể chống cự lại được.
Tôi cảm thấy bị tổn thương
cái gì nhất khi phạm tội?
Là con người thật sự có nghĩa là nhìn nhận yếu đuối của mình và
tin tưởng có thể vượt qua được. (Romano Guardini)
Phúc âm _ suy niệm 1
[Vào ngày phán xét, Đức Vua sẽ nói:] “Các
ngươi đã cho Ta uống…”. Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: “Khi
nào…?”. Đức Vua sẽ trả lời: “Mỗi lần các ngươi làm cho một trong các anh em bé
nhỏ nhất… là các ngươi đã làm cho chính Ta”. (Mt 25, 35.37.38.40)
Có một cảnh hung bạo
trong tác phẩm “Nhà thờ Đức Bà Paris”của Victor Hugo. Tên gù Quasimodo bị xích
vào một bánh xe và bị hành hạ trước một đám đông. Khi máu từ các vết thương
chảy ra, anh ta khát và kêu xin nước uống, đám đông đáp lại bằng cách chế nhạo
và ném đá anh. Đột nhiên, một cô bé mang một vò nước, tách đám người và đặt nó
vào miệng anh ta.
Cử chỉ yêu thương đó khiến anh ta anh ta làm được điều mà
những kẻ hành hạ anh không thể làm được: một giọt nước mắt lăn dài xuống đôi má
anh!
Tôi nghĩ gì khi chúng tôi
cũng có mặt ở đó?
Để xoa dịu nỗi đau cuả người khác, cần phải quên đi cái tôi của
mình. (Malcom Muggeridge)
Phúc âm _ suy niệm 2
[Chúa Giêsu
nói:] “Vào ngày chung thẩm, Đức Vua sẽ nói với những người bên phải rằng: “Hãy
đến, hỡi những kẻ được chúc phúc…xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn…”. Bấy giờ
những người công chính sẽ thưa rằng: “Lạy Chúa có bao giờ chúng con thấy Chúa
đói mà cho ăn…?”. Đức vua đáp lại: “Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi
làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất, là các ngươi đã làm cho
chính Ta”. (Mt 25.34.35.37.40)
Khi Mike Peters đoạt giải
Pulitzer, ông đã nói với môt phóng viên báo chí: “Tôi không thể tin được điều
ấy. Tôi không biết mình đang tham gia một cuộc đua ấy”. Và họ nói: “Không thành
vấn đề, dù sao anh cũng đã chiến thắng”.
Đó cũng là điều các người
công chính cảm nhận trong Lời Chúa hôm nay. Kinh nghiệm của họ thúc đẩy tôi tự
hỏi: Tôi đang làm được gì cho những người bé mọn nhất của Chúa?
Hãy nói cho tôi bạn yêu ai, tôi sẽ nói bạn là ai. (Arsene
Houssaye)