THỨ BẢY – TUẦN 28
Bài đọc 1 Năm lẻ
Thiên Chúa hứa cho
Abraham và dòng dõi ông được thế gian làm cơ nghiệp, nhưng ông được lời hứa đó
vì đã trở nên công chính nhờ lòng tin… Bởi vậy, nếu tin mà người ta được thừa
hưởng lời Thiên Chúa đã hứa, thì lời hứa là ân huệ Thiên Chúa ban không, và có
giá trị cho toàn thể dòng dõi Abraham (Rm 4, 13-16)
Có
một phụ nữ ngày càng thất vọng khi suy niệm lời Chúa Giêsu dạy về việc hãy cho
đi (Lc 6, 37.38). Một thiên thần đến trấn an bà và hỏi: “Hỡi đứa con được chúc phúc, tại sao con buồn vậy?” Người phụ nữ
trả lời: “Chỉ vì điều Chúa Giêsu liên
quan đến việc cho đi. Có phải ý của Ngài là con phải cho đi mãi mãi không?”
Thiên thần đáp: “Không phải thế, nhưng ý
của Ngài là con hãy cho đi bao nhiêu mà Thiên Chúa đã cho con.”
Món quà cuối cùng tôi cho
người khác là gì? Tôi cho vì lý do gì?
Khi chết, chúng ta sẽ
nhận được chính những gì chúng ta cho đi lúc còn sống. (Jean Jacques Rousseau)
Bài đọc 1 Năm chẵn
Tôi cầu xin Thiên Chúa
ban cho anh em Thần Khí khôn ngoan để mạc khải cho anh em nhận biết Ngài… Xin
Ngài soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ (Ep 1, 17.18)
Một
chàng chăn bò tên là Dakota nói với phóng viên rằng anh ta có thể dự báo thời
tiết chính xác hơn cả thiết bị điện. “Bạn
phải dùng đôi mắt để nhìn vào radar của Thiên Chúa. Những con bê mới sinh đã có
lông báo hiệu mùa đông đến sớm. Côn trùng có lông báo hiệu mùa đông khắc
nghiệt. Chuột làm tổ trên thảo nguyên có nghĩa là có mưa.” Rồi Dakota ngừng
lại và suy nghĩ: “Tôi không nghĩ là chúng
ta còn thấy thêm điều gì nữa.” Điều Dakota nói về cái nhìn sự vật cũng đúng
với cái nhìn thiêng liêng. Đó là cái nhìn mà thánh Phaolô cầu xin Thánh Thần
ban cho tín hữu Êphêsô.
Tôi hiểu được gì nhờ cái
nhìn thiêng liêng: Đâu là “cặp kiếng thiêng liêng” mà tôi phải dùng để mở rộng
tầm nhìn của tôi?
Quan sát mà không thực
hành chỉ là một giấc mơ. Thực hành mà thiếu quan sát chỉ là thân nô dịch. Quan
sát đi đôi với thực hành là bình minh của một ngày mới, một hy vọng mới.
Bài Tin Mừng
[Chúa Giêsu nói:] “Phàm
ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận
người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa” (Lc 12,8)
Trong
cuốn “Những chuyện góp nhặt về Conway”,
Cross và Kosser kể lại những ngôi sao nhạc quê hương thường cảm thấy ghen tỵ
như thế nào khi những ca sĩ khác vượt trội họ. Một ngày kia, có người đã kể cho
Conway một câu
truyện. Và chính câu truyện này đã giúp anh cởi bỏ được lòng ghen tỵ:
Một
nhà truyền giáo suốt đời sống ở Trung Quốc và một ca sĩ chỉ sống ở đó hai tuần,
cả hai cùng trở về quê hương trên một chuyến tàu. Hàng ngàn người chào đón
chàng ca sĩ, nhưng chẳng một ai chào đón nhà truyền giáo. Lúc đó, nhà truyền
giáo thưa với Chúa: “Lạy Chúa, con đã
hiến dâng Ngài đời con, còn anh ta mới chỉ cho Ngài hai tuần, vậy mà hàng ngàn
người chào đón anh ta khi trở về, còn con thì chẳng được ai chào đón.”
Thiên Chúa trả lời: “Này con, con vẫn
chưa về nhà mà.”
Tôi có tìm kiếm và chờ đợi
vinh dự vì những gì tôi đã làm cho thế gian này không?
Chúa Giêsu nói: “Hãy
tích trữ kho tàng trên trời. Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó” (Mt
6,20-21).