THỨ NĂM – TUẦN 9
Bài đọc 1 Năm lẻ
[Con trai của Tôbia là
Tobia đã lấy Sara. Trong đêm tân hôn, Tobia đã cầu nguyện cùng Chúa:] “Ngài đã
nói: ‘Không tốt, nếu con người chỉ có một mình’… Tôi đã chọn lấy Sara… Xin Ngài
chúc lành và cho chúng tôi sống chung với nhau tới tuổi già” (Tb 8,6.7).
Một chàng
thanh niên cưới được một thiếu nữ rất tốt. Bạn bè gia đình nói với anh ta: “Anh thật may mắn có được Maria.” Người
thanh niên trả lời: “May mắn à? Tôi đã cầu
nguyện để có một cô gái tốt như Maria ngay từ hồi trung học đấy.” Câu
truyện về chàng thanh niên và Maria, cũng như câu truyện của Tobia và Sara nên
được chia sẻ cho mọi thanh niên thiếu nữ. Nó có thể đem lại cho họ một thái độ
mới trong lời cầu nguyện.
Thái độ đối với lời cầu
nguyện của tôi có ảnh hưởng thế nào trong quan hệ giữa gia đình tôi?
Một người vợ vô danh nọ
cầu nguyện cho chồng: “Lạy Chúa, xin đặt tay Ngài lên vai anh ấy và thì thầm
lời Ngài vào tai anh ấy. Xin đặt tình yêu Ngài vào lòng anh ấy và giúp anh hoàn
thành chương trình của Ngài trong cuộc sống.”
Bài đọc 1 Năm chẵn
[Từ trong tù, thánh
Phaolô viết:] Vì Tin mừng ấy, tôi chịu khổ, tôi còn phải mang cả xiềng xích như
một tên gian phi. Nhưng Lời Thiên Chúa đâu bị xiềng xích (2Tm 2,9).
Khi đang ở
đỉnh cao của nghề nghiệp, ca sĩ Marjorie Lawrence đã bị đánh gục vì bệnh bại
liệt và đã trở thành kẻ tàn tật vô dụng. Trước khi thảm kịch này xảy ra, Mary
và chồng của cô đều vô tín ngưỡng. Nhưng giờ đây, cả hai tìm về Kinh thánh để
múc lấy can đảm và sức mạnh. Lần đầu tiên trong đời, họ khám phá ra sức mạnh
của Lời Chúa. Mary nói: “Có những đoạn
Kinh thánh được viết cho riêng tôi.”
Đoạn Kinh Thánh hay câu
truyện nào trong Kinh Thánh dường như được viết riêng cho tôi theo nghĩa nó bảo
đảm với tôi rằng Kinh thánh là Lời Chúa?
Trái tim tôi luôn mách
bảo với tôi rằng Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô là một thực tại thần linh.
(Daniel Webster)
Bài Tin Mừng
[Khi được hỏi về các
điều răn, Chúa Giêsu nói:] “Điều răn đứng đầu là… Ngươi phải yêu mến Đức Chúa,
Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực
ngươi. Điều răn thứ hai là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình” (Mc
12, 30-31).
Một giáo
trưởng Do thái hỏi môn đệ rằng “Con có
thể nói cho ta biết khi nào đêm hết và ngày bắt đầu không?” Người môn đệ
suy nghĩ một lát, rồi trả lời: “Có thể là
khi ngài thấy một con thú từ xa và có thể nói đó là con cừu hay con chó?”
Vị giáo trưởng nói: “Không phải, hãy suy
nghĩ nữa đi.” Người môn đệ suy nghĩ nhưng đành chịu. Lúc đó, vị giáo trưởng
nói: “Đó là khi con có thể nhìn vào mặt
người khác và nhận ra người ấy là anh em hay chị em của con. Nếu con không thể
thấy như thế, thì vẫn còn là đêm tối.”
Cái gì thường ngăn cản tôi
nhận ra một người anh em hay chị em nơi khuôn mặt người khác?
Chúng ta phải học chung
sống với nhau như anh em hoặc cùng chết với nhau như những kẻ khờ dại. (Martin
Luther King)