Nhân bản Kitô giáo _ sống trong cộng đoàn

BÀI 4: SỐNG TRONG CỘNG ĐOÀN

Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Ki-tô Giê-su. (Pl 2, 4-5)
 1/4:   Trọng của công hơn của riêng; việc chung hơn việc cá nhân.
“Không tìm ích riêng tôi, nhưng là cái ích cho đa số, ngõ hầu họ được cứu độ!” (1Cr 10, 33)
2/4:  Quyền lợi người yếu hơn người mạnh, trẻ em hơn người lớn, phụ nữ hơn đàn ông. (x. Xh 22,21-23)
3/4:  Muốn dạy ai điều gì, ta phải làm trước, nếu không làm được ít là ta sám hối, xin lỗi người mình muốn dạy, rồi mới dạy người khác sau.
Đức Giê-su đã nêu gương cho chúng ta: “Làm rồi mới dạy!”  (Cv 1, 1).
4/4:  Khuyến khích người khác khi thấy họ làm điều tốt. Nếu họ thích làm thay mình, vui vẻ nhường ngay. Thánh Phao-lô dạy: “Ai làm điều tốt cũng được, miễn Đức Ki-tô được rao giảng là tôi vui mừng!” (x Pl 1, 15-18)
5/4:  Muốn sửa dạy ai điều gì, thì tìm điều tốt nơi họ khen trước đã.
6/4:  Cười nói sao cho vừa phải, tạo bầu khí vui tươi, không nên nói năng bừa bãi, gây ồn ào và sinh lố lăng.
7/4:  Muốn bớt nóng với tha nhân, hãy nhớ đến khuyết điểm nào của mình mà chưa sửa được.
Thánh Phao-lô khiêm tốn thú nhận sự yếu đuối của mình như sau: “Sự lành tôi muốn, tôi không làm, còn sự dữ  tôi không muốn, tôi lại cứ làm!” (Rm 7,19).
8/4:  Đôi cánh nhân bản: cần cù làm việc trong vui vẻ; khó với mình nhưng quảng đại với tha nhân!
Thánh Phao-lô dạy: “Đừng ăn bám vào ai, trái lại đêm ngày làm lụng vất vả để khỏi trở nên gánh nặng cho ai! Anh em hãy bắt chước chúng tôi” (2Tx 3,8-9).
“Cha Ta hằng làm việc, Ta cũng thế!” (Ga 5,17). Và có vui vẻ phục vụ Chúa mới ưng nhận (x. 2Cr 9,7).
9/4:   Muốn góp ý với ai, ta phải làm ba điều này:
§        Ta xin lỗi bạn trước, rồi nói: nếu tôi nói sai, xin bạn bỏ qua.
§        Ta đề nghị cách giải quyết vấn đề mà mình cho là tốt.
§       Tôi không hài lòng khi thấy có người phê bình việc bạn làm, tôi nghĩ là bạn dư khả năng làm lại cho nhiều người thích hơn.
10/4:  Người trên và người dưới sống với nhau, đôi bên đều phải nghĩ: người dưới cần Bề trên thế nào, thì Bề trên cũng cần người dưới như vậy. Do đó sống chung với nhau làm sao cho người này cần người kia!
Thánh Phao-lô dạy: “Không có chia rẽ trong thân thể, trái lại các bộ phận đều lo lắng cho nhau. Nếu  một bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau. Nếu một bộ phận nào được vẻ vang, thì mọi bộ phận cũng vui chung.” (1Cr 12,25-26).
11/4: Luôn nở nụ cười trên môi khi gặp người khác, đừng giữ bộ mặt đưa đám. Pla-tông nói: “Người là con vật biết cười!” Nụ cười trong Thánh Kinh là dấu chỉ có Chúa ở cùng! (x Lc 1, 28).
12/4: Bình thường, khi không có trách nhiệm, không được bóc thư của người khác xem trước!
13/4: Làm nhà không được lấn đường. Tật tham lam chung của nhiều người khi làm  nhà cứ lấn ra đường, chỉ nghĩ đến lợi cho mình mà không nghĩ đến quyền lợi cộng đoàn! Nếu ai làm nhà cũng muốn lấn ra đường, dù chỉ là bậc thềm bước vào nhà, thì con đường sẽ hẹp lại, ngăn trở cho việc chung. Lẽ ra ta phải đặt quyền lợi cộng đoàn trên quyền lợi cá nhân.