Nhân bản Kitô giáo _ trưởng thành

BÀI 17: TRƯỞNG THÀNH

Khi tôi còn là trẻ con, tôi nói năng như trẻ con, hiểu biết như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con; nhưng khi tôi đã thành người lớn, thì tôi bỏ tất cả những gì là trẻ con. (1Cr 13, 11).
 1/17: Hãy sống tốt đẹp trong giây phút hiện tại. Vì quá khứ chỉ còn là kinh nghiệm, tương lai ngoài vòng tay ta, chỉ có hiện tại mang theo mình một trách nhiệm.
Khi ta chọn điều tốt để làm, phải nhớ rằng có ba cấp độ tốt: Tốt thôi, tốt hơn, tốt nhất (x Rm 12, 2). Do đó trong cùng một điều kiện, một hoàn cảnh, một khả năng, phải tìm cách làm việc đạt hiệu quả tốt nhất để nên giống Cha trên trời (x Mt 5, 48).
Vậy từng giây hiện tại đẹp, làm nên phút hiện tại đẹp; từng phút hiện tại đẹp, làm nên giờ hiện tại đẹp; từng giờ hiện tại đẹp, làm nên một ngày hiện tại đẹp; từng ngày hiện tại đẹp, đan kết thành một cuộc đời đẹp.
2/17: Hãy đón nhận chân lý bất cứ từ phía nào tới. Dù đối phương là kẻ thù hay con nít, hãy học nơi họ điều tốt. Vì mọi chân lý phát xuất từ Thiên Chúa.  Do đó, đón nhận chân lý là đón nhận Thiên Chúa; khước từ chân lý là loại trừ Thiên Chúa! (x Mt 23, 8-10; Lc 10,16). Thậm chí ta phải noi gương quỷ hai điều : Nó rất mau lẹ và rất thuộc Lời Chúa. Thực vậy, khi nó cám dỗ  Adam-Eva, cũng như cám dỗ Đức Giê-su, nó dùng Lời Chúa để tấn công (x St 3,1-7 ; Mt 4,1-11).
3/17: Đừng đồng hóa điều vẫn có với điều hoàn hảo. Sự hoàn hảo chỉ có được vào ngày cánh chung. (x Mt 9, 16;1Ga 3, 2).
Thí dụ:  một vật cổ không hợp với nhu cầu sinh hoạt của tập thể trong hiện tại, thì phải dẹp bỏ điều vẫn có, đừng bám lấy tín điều “phi cổ bất thành kim”, mà  để điều cổ ấy có phương hại, ngăn trở cho sinh hoạt tập thể. Do đó, ta nên coi chừng khi quá tôn kính những tập tục “truyền thống”. Chúa Giê-su phản đối kẻ giữ đạo trên môi mép, vì chúng cố thủ “truyền thống”, đó là cớ người ta giết Ngài! (x Mc 7, 6t)
4/17: Không nên nói: “Nhiệt tình cộng với ngu dốt là phá hoại!” mà phải nói: “Nhiệt tình mà thiếu Thánh Thần mới là kẻ phá hoại.”
Bởi vì thế nào là ngu dốt? Thế nào là sáng suốt? Ông Phao-lô khi chưa có Thánh Thần, ông cho những người theo đạo Công giáo là ngu dốt, còn ông mới là người khôn ngoan sáng suốt và rất nhiệt tình thờ Chúa theo luật Mô-sê dạy. Do đó ông hăng hái  ra tay triệt hạ những người theo đạo Công giáo ở Đa-ma! Nhưng sau khi ông được Chúa cho khỏi “mù”, vì được Chúa Thánh Thần chiếm đoạt, ông đã trở nên Tông Đồ nhiệt thành nhất của Chúa hơn các Tông Đồ thượng đẳng (x Cv 9; 2Cr 11, 5).
5/17:   Hãy nhiệt tình trong mọi việc làm, nhưng không bắt buộc người khác phải nhiệt tình như mình, vì như thế sẽ trở nên kiêu hãnh và là kẻ khó tính với người khác.
6/17:   Không phải mọi hiệp nhất đều đưa đến sự sống. Nhưng biết nhờ Thánh Thần chia rẽ người khác mới đem lại sự sống. Cụ thể thánh Phao-lô được Thánh Thần soi sáng, ông nói về sự sống lại để chia rẽ Biệt phái và Sa-đốc, nhờ đó ông thoát chết! (x Cv 23, 6-10).
Vậy chỉ nhờ Chúa Thánh Thần hiệp nhất mọi người trong Chúa Giê-su Phục Sinh mới đem lại sự sống thật (x  Ga 17,3.21). Bởi vậy, trước khi ta rước Lễ, ta nghe vị chủ tế cầu nguyện cho cộng đoàn : “Xin cho chúng con được hiệp nhất theo thánh ý Chúa”. Vì càng nhiều điều đúng mà thiếu hiệp nhất, sự ác càng gia tăng. Thí dụ: Vợ muốn bán nhà ở thành phố về quê sinh sống vì như thế thì  tốt hơn trong việc giáo dục con cái; nhưng chồng thì lại chủ trương ở lại thành phố tốt hơn, vì con cái đi học tiện lợi. Nếu hai vợ chồng, ai cũng quyết định làm theo điều tốt mỗi người đã xác định, thì  gia đình tan rã!
7/17:  Nên bình tĩnh và sáng suốt nghe góp ý
§        Ai khen ta mà khen đúng, ấy là bạn ta.
§        Kẻ nịnh hót tâng bốc ta, nó là thù ta.
§        Người chê ta mà chê đúng, đấy là thầy ta. (x Mt 23)
Bởi vì yêu hoa không có nghĩa là yêu cả con sâu nằm trong bông hoa, mà phải giết con sâu đó, dù có phải làm rụng phấn hoa.
8/17:   Khi ta bị đàm tiếu, ta không nên cải chính trước công luận. Vì như thế vô tình ta đã làm lan rộng chuyện người khác đã nói xấu ta mà thôi! Có khi người nghe lại nói: “Không có lửa, sao có khói!”
9/17:  Nói sự thật một nửa là cách nói láo độc hại nhất! Ví dụ: “Vâng lời trọng hơn của lễ!” Không lẽ ta phải vâng lời cả điều sai trái sao?
Vì thế thánh Phêro nói: "Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người đời" (Cv 4,19) do đó phải nói trọn sự thật rằng: “Vâng Lời Chúa (Chân Lý) thì trọng hơn của lễ.” (x 1Sm 15)
Hay không được nói: “Chúa yêu thương kẻ có tội”. Nếu thế thì ta cứ phạm tội? Do đó phải nói đầy đủ Lời Chúa: “Chúa yêu thương kẻ có tội biết sám hối xin Chúa thương xót” (x Lc 5, 32).
10/17: Bạn đừng lo người khác không biết đến tài đức của bạn. Một hãy lo cho mình có tài có đức thật. Chúa phán: “Không ai thắp đèn rồi lấy thùng úp lại nhưng đặt trên giá cao để soi sáng mọi người trong nhà” (x Mt 5, 15).
Người đi không cầu có bóng mà bóng vẫn theo, người hô không cần tiếng vọng, mà tiếng vẫn dội. Kinh Thánh nói: Cả đến tạo vật nó còn biết tôn vinh Thiên Chúa qua vẻ đẹp và kỳ công Chúa cho nó:“Chẳng một lời một lẽ, chẳng nghe thấy âm thanh, mà tiếng vang đã dội khắp hoàn cầu và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển” (Tv19/18, 4-5).
Vậy: “Hãy để kẻ khác khen ngợi con, chớ không phải miệng con, một người xa lạ chớ không phải môi con” (Cn 27, 2).
11/17: Ở đâu có tình yêu, ở đấy có quà tặng! (x Ga 3, 16). Nên đừng ai yêu bằng đầu lưỡi, nhưng bằng việc làm thực sự! (x 1 Ga 3, 18)
12/17: Muốn làm lớn phải kết hợp với Chúa Giê-su phục vụ đồng loại. Do đó Chúa dạy các môn đệ: “Chúng con muốn làm lớn, trước nhất phải uống chén của Thầy”  (x Mt 20, 23). Uống chén của Thầy Giê-su chính là hiệp thông Thánh Thể (x 1Cr 11, 25-26).
13/17: Chỉ dùng tiền của vào bốn mục đích:
1-   Làm phát triển Tin Mừng và xây dựng Hội Thánh (x GLHT số 2041-2043). Đây là điều răn thứ 5, điều răn mới trong 5 điều răn của Hội Thánh.
2-    Nuôi sống bản thân (x St 2, 16).
3-    Tạo ra phương tiện để phục vụ (x Lc 19, 11t).
4-  Chia sẻ cho người không có khả năng tự kiếm sống: trẻ con, người già, người tàn tật… (x Mt 25, 31-46).
14/17: Muốn có đối thoại, phải dựa trên nguyên tắc:
1.     Hai bên đều có cùng một trình độ tri thức.
2.     Hai bên đều dựa trên công bằng và bác ái.
3.     Hai bên cùng chịu trách nhiệm khi đưa đến một quyết định nào.
4.     Hai bên đều đưa ra một đường lối khả thi và thực tiễn.
15/17:   Chỉ nói đúng thôi, thì chưa đạt, mà phải nói khéo nữa. Thánh Phao-lô dạy: “Lời nói hằng phải thanh nhã, mặn mà, ý nhị, biết đối đáp sao cho phải với mỗi  một người.” (Cl 4, 6) Vì đúng mà thiếu khéo là đổ vỡ, muốn khéo ta hãy cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn.
16/17: Không thể nói: “Đạo nào cũng dạy điều tốt”. Vì thế nào là tốt? Thế nào là xấu? Khi A-dam, E-và lấy ý mình hơn ý Chúa, họ cho là tốt! Thế là sự dữ bắt đầu xuất hiện trên thế gian! (x St 3).
Vậy chỉ khi nào ta thực hành ý Chúa, thì đó mới là tốt. Bất cứ điều gì nghịch ý Chúa, dù cha mẹ cho đó là tốt, Chúa vẫn không cho phép ta tuân theo (x Mt 10, 37; 23, 1-12).
17/17: “Tự do tôn giáo” có giá trị gì không? Điều này chỉ có giá trị cứu độ khi người ta được tự do tin theo Chúa trong Hội Thánh Ngài lập mà thôi.
Vì “dưới gầm trời này, ngoài danh Chúa Ki-tô, không có danh nào khác được ban tặng cho loài người hòng được ơn cứu độ!” (Cv 4, 10-12).
18/17: Tránh kiểu nói: “Không làm thì cũng đừng ăn!”. Nếu thế thì đối với người già yếu, con nít không làm thì cũng không được ăn sao?!
Vậy hãy nói như thánh Phao-lô dạy:“Ai không muốn làm thì cũng đừng ăn!”  (1Tx 3, 10). Giá trị của con người lao động hệ tại ở chỗ “muốn làm”. Có muốn làm, công việc mới hoàn hảo, mới là yêu thương. Người muốn làm mà không làm được là người đáng thương, và ta phải kính trọng họ.
19/17: Không được nói: “Lao động là vinh quang!”. Nếu thế thì kiếp trâu, ngựa nó vinh quang hơn loài người!
Vậy phải nói: “Lao động đưa con người đến vinh quang”, vì lao động là phương thế cho con người đạt đến hạnh phúc! Nếu ta lấy phương tiện làm mục đích thì vô cùng độc ác. Ví dụ: Tiền là phương tiện rất cần cho nhu cầu sự sống của ta, nhưng nếu lấy tiền làm mục đích trên đời, thì người ta giết nhau như ngóe!
20/17:   Đường thành công hơn lòng mong ước, hãy nhớ sống 7 điều sau đây:
1-     Chọn ít điều và hợp thời cơ: Hãy chọn ít điều nhất theo khả năng, và đầu tư hết khả năng vào điều đó! Đồng thời, chộp ngay lấy thời cơ. Ông Héraclitus nói: “Không ai có thể tắm hai lần trong một khúc nước sông đang chảy!” Thánh Phao-lô dạy: “Ai lừng khừng sẽ làm mất ơn Chúa, trở nên kẻ cay đắng, gây xáo trộn và làm hư hỏng nhiều người” (Dt 12, 15).
2-     Định hướng cho cuộc đời: “Hãy quên phía sau mà lao mình tới trước, nhắm đích chạy đến giải Thiên Chúa đã ban bố trong Đức Giê-su Ki-tô” (Pl 3, 14). Nếu không như thế thì “anh chạy khỏe lắm, nhưng lại trật đường mất rồi!” (thánh Augustin).
Nhiều người bỏ cuộc không phải vì thiếu tài năng, nhưng làm việc thiếu  mục đích và thiếu ý chí. Hãy nhớ: “Thành công do quả quyết, thất bại bởi do dự”.
3-     Nhớ bốn chữ “H”:
        Muốn làm gì phải HỌC trước.
        Học muốn thấu đáo phải HỎI.
        Hỏi đến HIỂU cho rõ.