Nhân bản Kitô giáo _ trong gia đình

BÀI 16: TRONG GIA ĐÌNH

 Con cháu phải học cho biết ăn ở hiếu thảo đối với gia đình mình, và đền ơn đáp nghĩa các bậc sinh thành. Đó là điều đẹp lòng Thiên Chúa. Ai không chăm sóc người thân, nhất là người sống trong cùng một nhà, thì đã chối bỏ đức tin, và còn tệ hơn người không có đức tin!  (1Tm 5, 4.8)
 1/16:  Chăm sóc người thân không phải chỉ lo cho đủ có cơm ăn áo mặc, nhưng còn phải biết giúp nhau hiểu và sống Lời Chúa. Chúa phán: “Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4,4). Thánh Phao-lô dạy: “Anh em hãy lo đôn đốc lòng mến trong các việc lành” (Dt 10, 24).
 2/16:   Phải biết tôn kính ông bà, cha mẹ, anh chị. Sách Cách ngôn chương 30, câu 17 dạy: “Qụa sẽ mổ, diều hâu sẽ móc mắt kẻ nào lườm nguýt và khinh dể cha mẹ mình!”
3/16:  Không bao giờ chỉ chăm chú tặng quà người ngoài, còn ông bà, cha mẹ thì lãng quên, hoặc nghĩ ông bà già rồi không cần gì nữa! Bởi vì khi ông bà nhìn thấy con cháu chỉ biếu quà người khác, thì các ngài rất tủi!
4/16:   Đi đâu, làm gì ở ngoài về, phải thưa với người trên: "đi thưa về trình".
5/16:  Là anh chị phải làm gương sáng cho các em, khi chia quyền lợi nên nhường phần hơn cho em. Trừ khi mình quá túng thiếu thì cũng chỉ lấy phần bằng em mà thôi.
6/16:   Khi có người nói lỗi về ai trong gia đình của mình, ta phải biết cám ơn họ, và hứa sẽ sửa dạy. Hết sức tránh bênh vực người bị cáo, và cũng không kết án ngay, khi chưa điều tra cẩn thận.
7/16:  Ta là người cấp dưới, muốn dùng gì không được tự ý đoán người trên đã bằng lòng cho. Trái lại, phải xin phép Bề trên trước đã rồi mới được dùng.
8/16:   Không cho tiền trẻ con tự ý mua sắm khi chúng chưa làm ra tiền. Chúng cần gì thì phải thưa với người lớn. Tốt nhất người lớn hãy mua đồ cần dùng cho  các em.
9/16:  Đừng tập cho trẻ đổ lỗi cho người khác. Rất tiếc, nhiều người mẹ  thấy con ngã từ trên ghế cao, nó khóc bù lu bù loa, mẹ chạy lại ôm lấy con và dỗ: “Mẹ đánh cái ghế này cho con rồi, này ghế ai bảo mày làm ngã con tao!” Té ra mẹ đã tập cho con cách đổ lỗi cho người khác, đáng lẽ ra mẹ phải nói: “Con nín đi, lỗi tại con không nghe lời mẹ, mẹ đã bảo đừng leo lên ghế mà con không nghe!”
10/16: Đừng nói dối trẻ.
Vợ Tăng Tử đi chợ, con đòi đi theo, thì bà dỗ con: “Con ở nhà mẹ đi về, mẹ sẽ giết heo cho con ăn”.
Khi bà từ chợ về, ông Tăng Tử lôi ngay con heo trong chuồng giết làm thịt cho con ăn. Bà vợ trách chồng: “Em nói đùa với con mà”. Nhưng Tăng Tử nói: “Đùa thế nào được, em không thể nói dối con để tập cho nó tính nói dối ngay từ thuở bé!” Bởi thế, Đức Giê-su nói: “Có thì nói có, không thì nói không, thêm điều đặt chuyện là do ma quỷ mà ra” (Mt 5, 37).
11/16: Đừng bao giờ kể chuyện xấu cho trẻ, nhất là không bao giờ vợ chồng lộ ra sự bất hòa trước mặt con cái. Muốn con nên tốt, hãy năng nói những lời tốt đẹp, nhất là dạy con Lời Chúa và kể truyện các thánh cho con nghe.
Thánh Phao-lô khen đức tin Giám mục Ti-mô-thê rất trưởng thành là nhờ đức tin của cụ Lô-i, bà của Ti-mô-thê và  bà Êu-ni-kê, thân mẫu của ông. (x 1Tm 1, 5).
Cha mẹ luôn luôn sống làm gương cho con. Tác giả sách Huấn ca nói: “Người cha (mẹ) dù có  tắt thở, họ chưa chết, bởi vì họ để lại những đứa con giống hệt họ” (Hc 30, 4).
 12/16: Đừng tạo cho trẻ nếp sống quá đầy đủ về vật chất. Chỉ tạo cho trẻ điều kiện để chúng làm việc tốt, chứ đừng để chúng cảm thấy dư thừa của cải, bởi vì như thế trẻ không biết cảm thông với người thiếu thốn, cũng không biết quý trọng của cải  các em không vất vả mà có. Khi các em  cảm thấy không đủ theo ý thích  của nó, các em dễ dàng sinh tật trộm cắp.
Vậy hãy cho con cần câu chứ đừng cho nó con cá.
13/16: Không hướng tâm hồn trẻ về bạo lực. Cụ thể:
-                 Không để trẻ dùng đồ chơi chiến tranh, như gươm, súng...
-                 Không cho trẻ xem phim, đọc truyện bạo lực.
-                 Không cho trẻ chơi đá gà.
Đức Giê-su nói: “Ai dùng gươm sẽ chết vì gươm” (Mt 26, 52).
14/16: Không cho trẻ xem phim hay đọc truyện kích dục, truyện tình cảm ướt át. Bởi vì những truyện tình cảm ướt át, người viết ra nhắm thương mại, nên cường điệu yêu thương say đắm, nhưng khi nhìn lại thực tế đời họ thì không được như vậy, thế là họ sinh ra mộng mị, suy nghĩ lãng mạn, bất mãn với điều đang có vì thấy phũ phàng! Hậu quả có khi là họ tìm mọi mưu kế, mọi thủ đoạn hạ đối phương rất nghiệt ngã!
15/16: Người lớn trong gia đình, nhất là ông bà, cha mẹ, anh chị không bao giờ gây cảnh bất hòa trước mặt người dưới, cũng không bao giờ kể tật xấu của người trên cho người dưới nghe.
16/16: Nếu cho trẻ dùng vi tính phải cài đặt hệ thống kiểm soát.
17/16: Vâng lời Bề trên.
Sống trong gia đình hay trong một cộng đoàn, khi Bề trên đã ra chỉ thị cho người dưới phải làm, hoặc không được làm điều gì, nếu lệnh đó, người dưới chưa hài lòng, thì phải  khiêm tốn thưa lại với Bề trên. Ðợi Bề trên suy nghĩ và quyết định lại, lúc đó người dưới phải lấy tinh thần bác ái mà thực hành.