TUẦN 2 - THỨ HAI
Bài đọc 1 Năm lẻ:
Chúa Giêsu phải trải qua
nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. Và khi bản thân đã tới mức
thập toàn, Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu trong tất cả những ai tùng
phục Người (Dt 5,8-9).
Một cậu bé không thích ăn món mận hầm, nhưng đã cố gắng ăn tất cả
chỉ chừa lại hai quả. Mẹ cậu nài ép ăn nốt phần còn lại, cậu từ chối. Mẹ cậu
đưa cậu đi ngủ và nói: “Thiên Chúa không
chịu được những đứa trẻ không biết vâng lời, Ngài rất tức giận với chúng”
Tối hôm đó, một cơn bão khủng khiếp ập đến, sấm chớp nổ vang trời. Sợ rằng đứa
con trai mình sợ đến chết được, bà đã đến phòng cậu bé để trấn an cậu. Bà thấy
nó đứng ở cửa sổ, đăm đăm nhìn ra ngoài và nói: “Tất cả chỉ vì hai quả mận”
Đâu
là động lực của tôi trong việc tuân giữ lề luật Chúa? Vì sợ hãi hay vì tình yêu?
Động lực đó mạnh đến độ nào?
Lạy Chúa, con sẽ đi bất
cứ nơi đâu Chúa muốn, dù núi non, đồng bằng hay biển cả. Con sẽ nói những gì Chúa
muốn con nói và sẽ trở thành điều Chúa muốn con trở thành (Mary Brown).
Bài đọc 1 Năm chẵn:
[Samuel đến gặp Saul và
nói]: “Thiên Chúa xức dầu cho ông làm vua Israel… Tại sao ông không chịu vâng
phục Ngài? Bởi vì ông cưỡng lệnh Thiên Chúa, nên Ngài đã phế bỏ ông, ông hết
làm vua” (1Sm 15,17.19.23).
Jim Naughton làm việc ở Bưu điện Washington
kể rằng ngôi sao đấu bò ở Chicago
là Michel Jordan thường nhận hàng tuần khoảng 30 lời yêu cầu của những đứa trẻ
đang hấp hối. Chúng muốn được gặp anh trước khi chết. Jordan đáp ứng mọi yêu cầu đó. Anh
nói: “Điều có lợi cho danh giá của bạn đó
là có thể giúp đỡ người khác. Cái khó là luôn phải làm những gì người khác mong
chờ nơi bạn”
Vua Saul cũng đã vướng vào tình thế như vậy. Điều tốt đối với một
ông vua là có thể làm những việc vĩ đại cho Chúa. Nhưng cái khó là luôn phải
thực hiện những gì Chúa muốn nơi ông. Về điểm này, Saul đã thất bại nặng nề.
Chúa
mong muốn nơi tôi điều gì? Tôi đã thực hiện nó ra sao?
Hiện tại của tôi là món
quà Chúa tặng tôi.
Tương lai là món quà tôi
dâng cho Chúa.
Bài Tin Mừng:
[Có một vài người than phiền với Chúa Giêsu,
vì các môn đệ Ngài không giữ một vài tập tục. Chúa Giêsu trả lời:] “Chẳng ai
lấy vải mới mà vá áo cũ, vì như vậy miếng mới đã vá vào sẽ kéo vải cũ, khiến
chỗ rách lại càng rách thêm” (Mc 2,21).
Năm 1876, các nhân viên Liên hiệp Âu Châu chỉ xem điện thoại như
một thứ trò chơi. Năm 1878, Quốc hội Anh chế diễu thí nghiệm của Edison về ánh sáng điện. Năm 1945, Đô đốc Leahy gọi bom
nguyên tử là “điều ngu xuẩn” không bao giờ thành hiện thực. Những thí dụ trên
đây cho thấy tại sao có nhiều người bác bỏ giáo huấn của Chúa Giêsu. Họ đã quá
gắn bó với hiện trạng đến nỗi mù lòa trước những viễn tưởng hay những khả thể
mới.
Những
thí dụ trên mời gọi tôi nhớ lại đã lần nào trong đời tôi cứ khăng khăng không
chịu thay đổi, để rồi sau đó nhận ra rằng thay đổi là điều tốt nhất có thể đến
với tôi.
Người duy nhất sẵn sàng
đón nhận sự thay đổi mà tôi có thể nghĩ đến, đó là một em bé ngây thơ.