08/05/11 chúa nhật tuàn 3 ps – a
Lc 24,13-35
dấu hiệu của người thân
Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất. (Lc 24,30-31)
Suy niệm: Các nhà xã hội học định nghĩa cuộc sống là một tập hợp những tương quan. Nhưng chỉ những ai có tương quan thật thân thiết với nhau mới có thể nhận ra nhau qua những dấu hiệu nhỏ bé mà những người khác không thể nhận biết. Tương quan giữa Thầy Giêsu với các môn đệ cũng không ngoài quy luật đó. Những năm tháng bên nhau đã để lại những ấn tượng khó phai, mà dấu chỉ quen thuộc là cử chỉ “bẻ bánh”, một cử chỉ riêng biệt, không thể lầm lẫn với người nào khác. Người “bẻ bánh” ấy chỉ có thể là Ngài, Ngài đã phục sinh, không nghi ngờ gì nữa.