GIÀU
LÒNG XÓT THƯƠNG
Như hai Môn Đệ trên đường về Emmau, được gặp gỡ Chúa
Giêsu rồi, ngay trong đêm tối đang vây bủa cuộc đời, chúng tôi buông rơi tất cả
mọi phiền muộn lo sợ, trỗi dậy, quay trở về Giêrusalem.
Tôi
có một người quen, anh là giảng viên của một trường đại học công lập nổi tiếng ở
thành phố này. Cách đây mấy ngày, anh hốt hoảng điện cho tôi xin cầu nguyện, đứa
con trai đầu của anh mê man lên cơn co giật, cháu được đưa vào phòng cấp cứu
nhưng tình hình rất xấu, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị viêm não!
Vài
giờ sau tôi liên lạc lại với anh, trong nỗi âu lo anh cho biết tình hình không
sáng hơn, anh đang phải ngồi bóp bóng giúp cháu thở, nhà thương không còn máy
trợ thở cho cháu dùng. Tôi đã có nhiều năm giúp các cha các thầy già đau yếu,
tôi thấu hiểu nỗi khổ và mệt mỏi của người thân ngồi bóp bóng hàng giờ cho bệnh
nhân.
Cách
đây mấy năm, khi cha của anh biết anh cộng tác với tôi trong ngành chuyên môn của
anh để giúp việc cho Nhà Thờ, ông mừng lắm vì ông mơ ước những điều thật tốt đẹp
mà ông dành cho người con trai đầu lòng, ông bày tỏ ý định không muốn con mình
bước vào thương trường, nhưng muốn con ông là một nhà giáo, anh chiều lòng cha
tiếp tục sau đại học để theo đuổi điều cha muốn. Công trình anh làm với tôi,
ông tham gia ý kiến một cách sôi nổi, thế rồi bất ngờ Chúa gọi ông đi sau một
cơn tai biến mạch máu não. Ngôi nhà thật xinh, trong một con hẻm im ắng, có những
giàn cây do ông chăm sóc, chỉ còn một mình bà, người góa phụ áo đen trong nỗi
thương nhớ về chồng từng là một sĩ quan phi công lãng mạn một thời, một nghệ sĩ
với những tác phẩm để lại chất chứa nhiều ý tưởng sâu lắng. Từ ngày đó bà âm thầm
gắn bó với Nhà Thờ nhiều hơn.
Tôi
cầu nguyện và dâng Lễ theo ý anh xin, tôi cầu cho gia đình anh được bình an, mọi
sự theo thánh ý Chúa. Tôi đề nghị anh chị cầu nguyện với hai vị Thánh Giáo
Hoàng vừa được tuyên phong, Đức Gioan 23 nhân hậu và Đức Gioan Phaolô 2 can đảm
nhiệt thành, tôi cũng xin anh em trong Tu Viện cầu nguyện cho gia đình anh chị,
đặc biệt cho cháu bé. Giữ lời hứa với anh, tôi nhớ đến cháu trong mỗi giờ kinh
nguyện trong ngày của tôi.
Sáng
qua, anh liên lạc với tôi, vui mừng báo tin: cháu bé đã qua cơn nguy kịch, cháu
đã hồi sinh! Mặc dầu vướng nhiều dây nhợ y khoa nên không nói được, nhưng cháu
đã tỉnh, đã nhận biết mọi người, và bác sĩ đã đánh giá rất lạc quan. Chúng tôi
cùng cất lời tạ ơn Chúa.
Niếm
tin rất đơn giản, dù là ai, trí thức hay bình dân, chuyên gia hay người thợ, có
một liên lạc nào đó với Thiên Chúa, cái liên lạc ấy nằm sâu trong tiềm thức, nó
trổi dậy bất cứ lúc nào, từ bất cứ lý do nào, để mang con người lên một tầm cao
tâm linh, một tầm nhìn xa hơn hẳn tầm nhìn thường ngày mà chạm đến một Thiên
Chúa nhân từ yêu thương, một Thiên Chúa gần gũi nhân hậu, một Thiên Chúa rất đời
thường ở ngay bên cạnh mỗi người chúng ta trong âm thầm, trong thinh lặng,
nhưng không kém phần mãnh liệt. Khi ấy người ta đi tìm Chúa chứ không đi tìm điều
gì khác, tìm một sự tựa nương cho dẫu có ý thức hay không.
Cũng
sáng hôm qua, tôi đi thăm một người già quen biết, bà đau lâu ốm dài, bệnh tật
nhiều năm làm bà sợ hãi đủ điều, một tiếng động mạnh, một người lạ cũng làm bà
lo âu. Khi thăm bà, bà nói với tôi về một niềm tin và một lòng tạ ơn. Tuy bà
không theo Công Giáo, nhưng hơn 40 năm trước, khi ông còn đang làm việc ở Huế,
bà đã theo người ta chỉ dẫn ra đến Quảng Trị để cầu nguyện với Mẹ La Vang,
trong ngôi Vương Cung Thánh Đường đã phải đổ nát do chiến tranh, bà thưa với Mẹ
Maria về nỗi ước ao có một người con trai mà bà mong muốn lâu nay, và Mẹ đã ban
cho bà, người con trai ấy bà đặt tên là Thiện, đứa con của Mẹ La Vang.
Sáng
sớm nay, cha Quang Uy chia sẻ với tôi một thông tin, một đảng viên lão thành 82
tuổi, một nhà trí thức nổi tiếng, lúc cuối đời đã được tràn đầy ơn Chúa, cụ đã
ra khỏi Đảng, nhận thức và tự do đón nhận ân huệ Chúa ban, cụ hiểu biết giáo lý
về tình thương cách nào đó ngay từ thiếu thời khi được học trường Dòng ngoài Hà
Nội. Và bây giờ cụ bày tỏ lòng tin và mong muốn được trở thành Kitô hữu. Kể từ
ngày cụ nói với chúng tôi về ý định xin theo Chúa Giêsu, anh em tôi đã đến tận
nhà thăm viếng chuyện trò với cụ và gia đình cụ, cầu nguyện với cụ và giúp cụ
chuẩn bị mọi sự. Trong Nhà Nguyện Nhà Dòng, chúng tôi ghi lên bảng để mọi người
cùng nhớ đến cụ, gia tăng cầu nguyện cho cụ cũng như biết bao nhiêu người thành
tâm thiện chí đang khao khát tìm kiếm Chúa…
Thiên
Chúa thật lạ lùng, giữa những sóng gió hiểm nguy, Thiên Chúa lại củng cố chúng
tôi bằng muôn vàn ánh diệu quang. Một cái ngước nhìn của người cùng khốn hướng
về Chúa, một ước mơ nhỏ bé của một người phụ nữ ngoại đạo dâng lên Chúa, một sự
chọn lựa sau cả một đời dài tìm kiếm bỗng gặp Chúa giữa cơn lao xao cuối đời… Tất
cả như đan thành một bài tụng ca về tình Chúa giàu lòng xót thương.
Như
hai Môn Đệ trên đường về Emmau (Lc 24,13-35), được gặp gỡ Chúa Giêsu rồi, ngay
trong đêm tối đang vây bủa cuộc đời, chúng tôi buông rơi tất cả mọi phiền muộn
lo sợ, trỗi dậy, quay trở về Giêrusalem, cũng chính là quay trở về với sứ vụ
Chúa Giêsu đã trao phó cho chúng tôi, sứ vụ loan báo cao rao về một Thiên Chúa
giàu Lòng Thương Xót cho mọi người…
Lm.
VĨNH SANG, DCCT, 3.5.2014