Hiển thị các bài đăng có nhãn epiphany. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn epiphany. Hiển thị tất cả bài đăng

Lễ Hiển Linh _ ai tìm thì sẽ gặp

AI TÌM THÌ SẼ GẶP
Ngôi sao có đó nhưng không phải ai cũng nhận ra... chỉ tâm hồn nào muốn tìm thì mới thấy.
Lm. HK

Lời Chúa tuần Lễ Hiển Linh


LỜI CHÚA TUẦN LỄ HIỂN LINH

Lễ Hiển Linh _ đi tìm vị vua

ĐI TÌM VỊ VUA

Có một giai thoại nói rằng không chỉ có ba nhà đạo sĩ, mà đến bốn vị. Tên của vị thứ tư là Artaban. Ông cũng nhìn thấy ngôi sao và đã quyết định dõi theo ngôi sao, ông mang đi một viên hồng ngọc, một viên ngọc bích và một viên kim cương làm quà biếu vị Vua mới. Ba người đồng hành là Caspar, Melchior, và Balthasar đang chờ đợi ông tại một điểm hẹn. Tuy nhiên, trên đường đến đó, ông gặp một người bị thương nằm bên vệ đường. Ông đưa vào quán trọ, và săn sóc người đó.
Cuối cùng, khi đến điểm hẹn, ông phát hiện rằng những người bạn đồng hành của ông đã bỏ đi rồi. Vì cần có một con lạc đà và những đồ dự trữ để vượt qua sa mạc, nên ông đã bán đi một viên ngọc bích để mua những thứ đó. Khi gần đến Bêlem, một lần nữa, ông lại đến quá trễ, Đức Maria và thánh Giuse đã đưa con trẻ trốn sang Ai cập, để lẩn tránh những tên giết người của vua Hêrôđê.
Trong ngôi nhà mà ông đang tá túc, có một đứa bé trai lên 1 tuổi. Bà mẹ rất lo sợ cho mạng sống của con trai bà. Vào một buổi tối, quân lính đến gõ cửa, Artaban đi ra gặp họ. Ông lấy viên hồng ngọc hối lộ cho quân lính không vào nhà, và đã cứu thoát được đứa trẻ. Bà mẹ rất đỗi vui mừng. Tuy nhiên, Artaban lại buồn rầu bởi vì lúc bấy giờ, ông chỉ còn lại một viên kim cương duy nhất để làm quà biếu vị Vua mà thôi.
Trong suốt những năm sau đó, ông đã đi nhiều nơi để tìm kiếm vị Vua. Nhưng dường như ông luôn luôn đến trễ. Khoảng 30 năm sau, ông đến Giêrusalem. Bấy giờ, ông đã già yếu kiệt sức, và mất nhuệ khí. Ngay hôm ông đến đó, thì có một số người bị đóng đinh. Ông kinh hãi khi nghe tin rằng Đức Giêsu ở trong số những người bị mang đi xử tử. Ông vội vàng đến ngọn đồi nơi diễn ra cuộc hành quyết. Có lẽ với viên kim cương, ông có thể cứu thoát được mạng sống của Đức Giêsu.
Tuy nhiên, trên đường đến đồi Can-va-riô, ông gặp một cô gái đang chạy trốn một toán lính. Cha của cô gái đó đã bị mắc lừa những khoản nợ lớn, và cô gái bị bán đi làm nô lệ. Artaban lấy viên kim cương của ông ra, đưa cho quân lính, và cô gái đó đã được thả cho đi. Nhưng bây giờ, ông phải đến gặp vị Vua với hai bàn tay trắng.
Ngay sau đó, bầu trời bắt đầu tối tăm u ám. Một trận động đất rung chuyển mặt đất. Các nhà cửa bắt đầu bị lay động. Những viên ngói trên mái nhà bắt đầu bay vèo vèo. Một trong những viên ngói đó rơi trúng vào đầu của Artaban. Ông gắng sức vật lộn với vết thương chết người đó. Nhưng ông đã chết trước khi đến gần được ngọn đồi nơi diễn ra cuộc hành quyết. Ông không bao giờ gặp gỡ được vị Vua.
Tuy nhiên, trong tâm hồn, Artaban luôn luôn có vị Vua của ông. Trong suốt những năm tháng đó, ông đã mang vị Vua này trong tâm trí và cõi lòng của ông. Vị Vua này đã truyền lại cho ông những hành động đầy yêu thương, quảng đại, và đã soi sáng cho cuộc hành trình của ông đầy ý nghĩa và hy vọng.
Artaban đã tìm thấy vị Vua của mình, bởi vì người nào, thực sự tìm kiếm Thiên Chúa, thì đã tìm thấy Người rồi. Artaban là một gương mẫu của lòng tin. Những ai tin tưởng và yêu mến Đức Giêsu thì đều được thay đổi: họ hành động và sống một cách khác hẳn.
TN I     TN II     V - GS     C - PS     NGOẠI LỊCH

Lễ Hiển Linh _ ánh sao soi đường

Ánh sao soi đường -
tiếng thôi thúc của lương tâm

Sr. Thùy Trâm
Khởi đầu mùa Vọng cho đến sau ngày trọng đại mừng Chúa Giáng Sinh, chúng ta đã lần lượt hình dung gương mặt của Đấng Tạo Hóa :
+ quyền uy trong việc tạo dựng muôn loài
+ nhân từ khoan dung trước sự phản bội của tạo vật đắc ý nhất : nguyên tổ loài người
+ đề xướng hợp tác với loài người trong chương trình đem lại "Bình An dưới thế cho người Chúa thương"
+ đích thân mặc xác phàm đến-ở-với-loài-người để vạch đường dẫn lối cho con người tìm lại tình trạng "rất tốt lành" nguyên thủy.
Tuy nhiên, ngoại trừ Adong và Eva tổ tông loài người được "thấy" tận mắt, "nghe" tận tai Đấng Tạo Hóa trước và ngay sau khi phạm tội (Kn 1-2), còn tất cả chúng sinh sau khi "cửa vườn Eden bị trấn đóng" đều chỉ "thấy và nghe" Thiên Chúa qua một trung gian : thiên sứ, tiếng sấm chớp, luồng ánh sáng, làn gió nhẹ, v.v... Mãi cho đến khi "Ngôi Lời đã mặc xác phàm và ở giữa chúng tôi... Chúng tôi đã thấy vinh quang Người" (Ga 1:18).
Người đã đến! Phải, nhưng mấy ai nhận ra Người?
Niềm vui rạng rỡ của các mục tử hối hả đến Bêlem chợt bùng lên : "Cứ dấu này mà các ngươi sẽ nhận biết Người: các ngươi sẽ thấy một trẻ sơ sinh, cuốn trong chiếc khăn và đặt nằm trong máng cỏ..." - Hân hoan vui mừng khôn xiết... Rồi cũng tan biến, chìm dần vào quên lãng...
Ba (3) vị hiền sĩ hăng hái lên đường tìm cho được vị Vua các vua vừa chào đời, dù bao nhiêu là trở ngại và mưu toan ác độc. "Họ vui mừng khôn xiết khi thấy lại ánh sao... " Gặp rồi, vui mừng thật, hứng khởi thật, hy vọng thật... Nhưng rồi, tất cả lại chìm vào quên lãng...
Lắm lúc chúng ta chê trách và than phiền người Do Thái thời bấy giờ : "có mắt mà không có con ngươi!", "có tai mà không có lá nhĩ!", v.v.... Ngôi Lời đang-ở-với-chúng-ta như thế mà không thấy!!! Thiên Chúa tỏ Mình cho dân người một cách tưởng không còn gì rõ ràng hơn nữa mà không nhận thấy Người!!! - Chúng ta không chê trách sai đâu, vì chính Đức Kitô sau này cũng đã chê trách họ như vậy rồi! Nhưng Đức Kitô chê trách họ thì được, phần chúng ta thì quá vội chê trách chăng?
Quả thật khó hiểu và khó tưởng tượng, xét về mặt tâm sinh lý phát sinh tự nhiên của mỗi người, nếu chúng ta dễ bỏ quên - dù vô tình hay cố ý bỏ quên - một biến cố nào đó tương đối quan trọng đã xảy ra cho mỗi một chúng ta. Một biến cố xã hội xảy ra trong một thời điểm nhất định còn khó - nếu không muốn nói không thể - bị bỏ quên, ví dụ biến cố 30-4-75, đối với một hay nhiều thế hệ dân tộc Việt, huống chi một biến cố riêng tư nào đó đã xảy ra cho từng cá thể, cho mỗi người... Chúng ta gọi một cách nôm na những biến cố đó là những kinh nghiệm sống của mỗi người.
Một người bạn tâm sự : "... sao kỳ vậy hè? - Những kỹ niệm dù rất nhỏ liên quan đến chính bản thân mình thì khó quên, nhưng những điều lạ lùng cả thể, mặc dù có ít nhiều ảnh hưởng đến bản thân mình, mà liên quan đến việc cao siêu - đến tôn giáo, đến Thiên Chúa, đến ơn cứu độ, đến tội lỗi và quyết chí ăn năn thề hứa không tái phạm, v.v... - thì... ummmm... chóng nhớ mà lắm lúc rất chóng quên!!!!"
Thầy chí thánh Kitô đã chẳng nhắc nhở cho chúng ta : "Kho tàng của các ngươi ở đâu, thì lòng trí của các ngươi cũng ở đó!" (Luca 12:34) đó sao ? Đức Maria luôn luôn "giữ kín mọi sự và suy niệm trong lòng" - Thánh cả Giuse luôn luôn nhận ra và mau mắn thi hành thánh ý Thiên Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời.
Lắm lúc chúng ta nài xin Chúa cho chúng ta thấy, nghe tỏ tường một lần, và đoan hứa sẽ không bao giờ xa Chúa nữa đâu!!! = Chúa đã nhậm lời chúng ta rồi đó chứ! - Không phải chỉ một lần mà không biết bao nhiêu ngàn lần rồi... mà chúng ta không cảm nhận, hoặc không dám cảm nhận, hoặc làm bộ không nghe - không thấy đó thôi! - tiếng nói của lương tâm - tiếng thì thào của Thần Khí Thiên Chúa trong thâm tâm mỗi người chúng ta là ánh sao lạ luôn luôn hiện tỏ tường trong cuộc sống của mỗi người chúng ta.
Thánh Lasan cảm nhận rất rõ nét ánh sao lạ đó trong đời sống và dùng dấu hiệu ngôi sao - ánh sao đức tin - làm huy hiệu và tinh thần của Dòng: Tinh Thần Đức Tin.
CHÚA GIÊSU NGỰ TRỊ LÒNG TA - LUÔN LUÔN!
Sr. Thùy Trâm 
TN I     TN II     V - GS     C - PS     NGOẠI LỊCH

5 phút cho Chúa _ đi tìm ánh sáng

08/01/12          chúa nhật lễ hiển linh – b
Mt 2,1-12
đi tìm ánh sáng
“Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.” (Mt 2,2)

Mark Link _ Lời Chúa lễ Hiển linh

LỄ HIỂN LINH
BÀI SUY NIỆM 1
 [Mấy đạo sĩ từ Phương Đông đến Belem tìm Đức vua mới sinh] Khi họ thấy Hài nhi và thân mẫu Ngài, họ liền sấp mình bái lạy, rồi mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. (Mt 2,11)
Những người kitô hữu xưa kia xem món quà của các đạo sĩ mang ý nghĩa biểu tượng rất cao. Vàng là thứ kim loại tốt nhất tượng trưng cho vương quyền của Chúa Giêsu. Nhũ hương dùng trong việc thờ phượng là biểu tượng cho thần tính của Chúa Giêsu. Cuối cùng, mộc dược được dùng trong việc mai táng tượng trưng cho nhân tính của Chúa Giêsu.

Lễ Hiển Linh _ sao dẫn đường

SAO DẪN ĐƯỜNG
Được biết không ít người tín hữu tỏ ý mong có được cái hạnh phúc của ba nhà Đạo sĩ được sao lạ dẫn đường tới Bê-lem thờ lạy Chúa giáng sinh làm người vì họ thấy trong cuộc đời tìm được Chúa mới khó khăn làm sao.
Nhưng sự thật là người tín hữu ngày nay không phải là không có sao dẫn đường để tới với Chúa và gặp Ngài. Sao ấy chính là Lời Chúa, là Thánh kinh, là lời của Giáo hội, là phụng vụ… Nếu quả thật là như vậy thì người tín hữu ngày nay đâu có kém hạnh phúc bằng các nhà Đạo sĩ, nếu không nói là còn diễm phúc hơn vì họ không chỉ có sao dẫn đường mà còn có đủ các vì sao chiếu sáng ngày đêm để dẫn đường chỉ lối. Bởi vậy, nếu không tới được với Hài Nhi được vẫn tã đặt trong máng cỏ, không phải vì sao không chiếu sáng mà là vì bị cản trở không thấy được ánh sáng của sao.

Lễ Hiển Linh _ gặp được chúa cứu thế

Gặp được Chúa Cứu Thế
Bao lâu Phúc Âm còn rao giảng đều luôn luôn có những đạo sĩ, đó là những người tìm kiếm Chúa bằng cách này hay bằng cách khác.  

Lễ Hiển Linh _ ai tìm thì sẽ gặp

AI TÌM THÌ SẼ GẶP
“Kìa tối tăm đang bao bọc địa cầu, và u minh phủ kín các dân…” (Is 60,2).
Đó cũng là hình ảnh của tâm hồn con người khi phải đối diện với nhiều câu hỏi từ cuộc sống thực tế. Có những câu hỏi chúng ta có thể bỏ qua, nhưng có những câu hỏi không bao giờ buông tha mà cứ bám víu lấy chúng ta, dù đôi khi chúng ta muốn quên chúng đi. Đó là những câu hỏi về ý nghĩa của đời người; ý nghĩa của sự thiện, sự ác; ý nghĩa của đau khổ… Tất cả đều qui tụ lại trong câu hỏi về một hạnh phúc thật sự, và về con đường dẫn đến hạnh phúc đó: “Cái huyền nhiệm tối hậu khôn tả vẫn bao trùm cuộc sống chúng ta là chi, chúng ta phát xuất từ đâu và chúng ta hướng về đâu?”(Tuyên ngôn về liên lạc của Giáo hội với các tôn giáo ngoài Kitô giáo, 2).
Đó là những câu hỏi Thiên Chúa đã đặt vào lòng con người vì tình yêu thương. Chúa đặt câu hỏi và cũng chính Ngài đang trả lời: “nhưng trên mình ngươi Chúa đang đứng dậy, và vinh quang của Ngài xuất hiện trên mình ngươi. Chư dân sẽ lần bước tìm về sự sáng của ngươi, và các vua hướng về ánh bình minh của ngươi”.
Câu chuyện ba vị đạo sĩ từ đông phương bị cuốn hút theo ánh sáng của một ngôi sao là một hình ảnh thật đẹp cho niềm tin Kitô: Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu thế, là câu trả lời chung cuộc cho mọi thao thức về thân phận con người không phân biệt dân tộc, văn hoá, địa vị, kiến thức, tuổi tác, “ai tìm thì sẽ gặp”.
Ngôi sao có đó nhưng không phải ai cũng nhận ra. Lời mời gọi yêu thương của Thiên Chúa cũng có luôn trong cuộc đời thường nhật, nhưng chỉ tâm hồn nào muốn tìm thì mới thấy. Lời mời gọi đó nằm trong tiếng nói của lương tri, lương tâm, có sẵn trong tâm hồn mọi người, không trừ một ai. Nơi các đạo sĩ, những người sống theo lương tri, ánh sáng của ngôi sao được coi trọng hơn chính mạng sống họ: Ai lại không biết là mình có thể mất mạng khi hỏi: "vua người Do thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Ngươi ở đông phương và chúng tôi đến để triều bái Người”?! Các ông đã nói mà không sợ hãi, vì chết trên đường đi còn tốt hơn là sống mà không biết đi đâu.    
Nhưng sự tìm kiếm của lương tri cũng có lúc phải bất lực như các đạo sĩ  đã một lúc không còn thấy ngôi sao dẫn đường cho đến khi gặp được Lời Chúa – sự hội ngộ giữa lương tri và mạc khải – thì các ông thấy lại được con đường! Sau khi nghe Lời Chúa, họ lại lên đường, “và kìa ngôi sao họ xem thấy ở đông phương lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ Hài nhi ở”. Họ vui mừng quá đỗi khi thấy lại ngôi sao. Niềm vui của họ lúc đó đã là niềm vui của đức tin. Chính trong niềm vui của đức tin mà “họ đã quì gối xuống, sụp lạy Người”.
Vâng, chính trong đức tin mà mọi thao thức về thân phận con người đã được giải đáp thoả đáng, chính trong đức tin mà họ có được niềm vui và hạnh phúc thực sự của đời người, như lời thánh Augustinô đã nói: "Chúa đã dựng nên con cho Chúa nên tâm hồn con còn xao xuyến mãi cho đến khi được nghỉ an trong Chúa”.
Thế nhưng trong khi các đạo sĩ – lương tri tìm kiếm Thiên Chúa – có được niềm vui khi gặp được Chúa, thì vua Hêrôđê và cả Giêru-salem cùng với nhà vua đã bối rối. Họ ở ngay bên Lời Chúa nhưng không gặp được Chúa. Tại sao? Vì không tìm. “Chúa” của họ là chính họ: Họ cũng trưng dẫn Lời Chúa, nhưng chỉ những gì hợp ý họ. Họ không tìm ý Chúa trong đời mình, mà tìm ý mình trong Lời Chúa. 
Một hướng dẫn viên của nguyện đường Sixtine dẫn khách du lịch thưởng lãm một vài kiệt tác của Michelangelo, một phụ nữ người Mỹ có vẻ tự mãn và thạo đời đã càu nhàu: "Ôi dào! Tôi không thích chúng. Đúng là tôi không thích chúng – chúng không hề gợi cảm một chút nào đối với tôi!” Người hướng dẫn tỏ ra vừa kiên nhẫn, vừa khéo léo: "Thưa bà, cả bà và tôi đều không thể đánh giá những kiệt tác này, đúng hơn, chính chúng đánh giá chúng ta”.
Cũng thế, tại sao ánh sáng của ngôi sao làm cho các đạo sĩ “vui mừng quá đỗi” mà lại làm cho vua Hêrôđê và cả Giêru-salem cùng với nhà vua thành bối rối? Vì Đấng Cứu thế là ánh sáng đem lại niềm vui cho người ngay chính, và sự sợ hãi cho những ai thích sống trong bóng tối.
 Ngày Giáng sinh với nhiều niềm vui khác nhau rồi cũng sẽ qua, nhưng nơi ai TÌM VÀ GẶP ĐƯỢC CHÍNH TIN MỪNG, sẽ sáng mãi một ánh sáng có sức lôi kéo được các đạo sĩ và mục đồng của ngày hôm nay.
Thánh Phaolô dạy tôi: “anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời.” (Pl 2,15)
Ánh sáng ngôi sao đã làm cho các đạo sĩ vui mừng quá đỗi. Phần tôi, tôi có là niềm vui cho những người sống chung quanh?
Lm. HK
TN I     TN II     V - GS     C - PS     NGOẠI LỊCH

Lễ Hiển Linh _ ngôi sao dẫn đường

Ngôi Sao Dẫn Đường

Suy Niệm
Đoạn Tin Mừng trên nói về các nhà chiêm tinh dân ngoại theo ánh sao mà tìm đến bái yết Hài Nhi
Một loạt câu hỏi thường được đặt ra hôm nay. Làm sao một ngôi sao có thể dẫn đường cho họ đi? Nếu đó là một ngôi sao sáng lạ lùng thì tại sao thành Giêrusalem lại không nhận biết? Bởi đâu ngôi sao lại không đi thẳng tới Bêlem? Có tin được chuyện ngôi sao ngừng lại trước cửa nhà không? Các câu hỏi trên đều xoay quanh ngôi sao lạ. Một ngôi sao như thế có thật không hay đây chỉ là một truyền thuyết?
Thánh Mátthêu đã viết đoạn Tin Mừng này theo một thể văn đặc biệt của người Do Thái. Chúng ta không nên hiểu mọi chi tiết theo nghĩa đen. Điều quan trọng không phải là có một ngôi sao lạ, một ngôi sao thông minh biết dẫn lối chỉ đường. Điều quan trọng là điều Mátthêu muốn nói với ta: Đức Giêsu không phải chỉ là Mêsia cho dân Do Thái, Ngài còn là Đấng Cứu Độ cho cả nhân loại.
Các nhà chiêm tinh là dân ngoại. Họ đại diện cho mọi dân tộc, cho chính chúng ta. Họ khao khát tìm ơn cứu độ. Qua những dấu chỉ kỳ diệu hay đơn sơ trong vũ trụ, họ nghe thấy lời mời gọi lên đường. Chấp nhận lên đường là chấp nhận bỏ lại tất cảbước đi trong đêm tối. Các nhà chiêm tinh không dựa vào điều gì khác ngoài ánh sao khi tỏ khi mờ. Cần có đức tin cứng cáp mới dám dựa vào một dấu chỉ mong manh như thế. Cũng cần có đức tin mạnh mẽ mới dám tin rằng vị vua mới sinh đang khiêm tốn sống trong một ngôi nhà ở Bêlem, chứ không uy nghi ngự giữa hoàng cung lộng lẫy. Cần có một đức tin khiêm tốn biết chừng nào mới có thái độ sấp mình bái lạy trước Hài Nhi, và tiến dâng lễ vật quý giá.
Thiên Chúa vẫn không ngừng lôi kéo cả nhân loại đến với Con Một của Ngài là Đức Giêsu Kitô. Ngài vẫn không ngừng cho những ánh sao dẫn đường. Không phải là ánh sao trên trời cao, mà là ánh sáng Ngài gieo vào lòng người. Mỗi người chúng ta phải trung thành với ánh sáng đó, và bước vào cuộc hành trình đức tin đầy mạo hiểm, như các nhà chiêm tinh ngày xưa.
Đôi khi chúng ta có nét giống Hêrôđê, sợ hãi bối rối trước sự xuất hiện của Đấng Cứu Độ. Hãy để Chúa làm lung lay ngai vàng của bạn, đưa bạn vào sự bấp bênh, mong manh, để rồi cuối cùng bạn gặp được sự vững vàng trong Chúa.
Gợi Ý Chia Sẻ
Sống đời Kitô hữu là bước vào một cuộc hành trình đức tin. Trong cuộc hành trình đầy cam go ấy, vẫn thường có những ánh sao. Có khi nào bạn gặp được một ánh sao lạ hướng dẫn bạn không?
Thiên Chúa đi tìm con người và con người đi tìm Thiên Chúa. Bạn có thấy đó là hai yếu tố quan trọng trong đời sống người Kitô hữu không?
Cầu Nguyện
Lạy Chúa Giêsu, tạ ơn Chúa đã cho chúng con ánh sáng mặt trời, mặt trăng, và ánh sáng từ những nguồn năng lượng trên mặt đất.
Tạ ơn Chúa vì Chúa đã gọi chúng con là ánh sáng. Đó là vinh dự và cũng là một trách nhiệm nặng nề.
Xin cho chúng con có khả năng đẩy lui bóng tối của hận thù và bất công, của buồn phiền và thất vọng.
Xin cho chúng con biết giữ gìn ngọn lửa mà Chúa đã thắp lên trong lòng chúng con, và biết vâng theo những soi sáng của Chúa qua từng phút giây của cuộc sống.
Lạy Chúa Giêsu, cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối vẫn còn tiếp diễn trên thế giới và trong lòng chúng con. Ước gì chúng con đừng chỉ lo nguyền rủa bóng tối, nhưng can đảm thắp lên những ngọn lửa, để cả trái đất ngập tràn ánh sáng Chúa.
TN I     TN II     V - GS     C - PS     NGOẠI LỊCH

Lễ Hiển Linh

LỜI CHÚA TUẦN LỄ HIỂN LINH

Lễ Hiển Linh _ ánh sáng đã đến thế gian

ÁNH SÁNG ĐÃ ĐẾN THẾ GIAN
Các đạo sĩ đã tìm và đã gặp; còn những ai không chấp nhận thay đổi cuộc sống thì ánh sao đó lại gây hoang mang, sợ hãi.  
Lm. HK 

5 phút cho Chúa _ nơi Chúa thích hiện diện


Chúa Nhật Lễ Hiển Linh                                                      Mt 2,1-12
03/01/10
NƠI CHÚA THÍCH HIỆN DIỆN
“Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến”. (Mt 2,1-12)
Suy niệm: Tháng vừa qua, phái đoàn Hội Đồng Giám Mục Pháp đến thăm Giáo Hội tại Việt Nam và được hướng dẫn tham quan nhiều nơi. Dĩ nhiên, họ cũng đi thăm một số nơi bị thiên tai, gặp gỡ những người nghèo khổ - (tại Đà Nẵng, chính ĐHY Ricard, chủ tịch HĐGM Pháp, đã đặt viên đá đầu tiên xây lại ngôi nhà cấp 4 của một gia đình nghèo bị đổ sập tan tành trong cơn bão số 6). Cách nào đó, họ giống như các nhà đạo sĩ đi tìm kiếm Thiên Chúa. Các đạo sĩ đến gặp Hài Nhi Giêsu trong cảnh nghèo. Nhờ tấm lòng chân thành cởi mở và thái độ biết lắng nghe, các đạo sĩ tìm tới được đúng nơi Thiên Chúa giáng sinh, dẫu đó là nơi rất tầm thường, chẳng thu hút được chút quan tâm nào của người thời đại. Họ mở quà dâng tặng Hài Nhi với lòng kính trọng, mến yêu. Cuộc gặp gỡ này sâu xa biết bao, âm vọng trong tâm hồn các đạo sĩ, trở thành Tin Mừng cho quê hương của họ khi trở về. Về phía nhà vua, các thượng tế và kinh sư, Hài Nhi Giêsu vẫn ở đó như một lời chất vấn.

5 phút cho Chúa _ tìm đến bái lạy


04/01/09       CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH
Mt 2,1-12
TÌM ĐẾN BÁI LẠY
“Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.” (Mt 2,2)
Suy niệm: Cuộc đời con người là một cuộc kiếm tìm không ngơi nghỉ: tìm hạnh phúc, ý nghĩa cuộc sống, và sâu xa hơn, tìm Thượng Đế. Ba đạo sĩ phương Đông cũng lên đường để tìm kiếm vị Cứu Chúa muôn dân mong đợi. Chấp nhận bỏ mái nhà ấm êm quen thuộc, vượt qua bao trở ngại trên đường đi, họ mong mỏi gặp Cứu Chúa chỉ để bày tỏ lòng thành của mình: bái lạy, dâng lễ vật. Qua lễ vật họ dâng trước nôi Hài nhi Giêsu, ta biết được họ quan niệm vị Cứu Tinh nhân loại sẽ như thế nào. Vàng để tặng vua, nhũ hương tặng thầy tư tế, mộc dược dành cho đấng phải chịu chết. Nhờ ánh sao trên bầu trời và ánh sao lòng thành nơi tâm hồn, họ đã gặp được Đấng Cứu Tinh mình mong chờ.

5 phút cho Chúa _ tìm Chúa hay tìm mình?


CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH    Mt 2,1-12
06/01/08      
TÌM CHÚA HAY TÌM MÌNH?
“Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người.” (Mt 2,8)
Suy niệm: Lễ Chúa Hiển Linh nhắc nhớ rằng: Chúa vẫn luôn hiện diện với con người và Ngài vẫn tỏ mình ra qua mọi dấu chỉ, mọi biến cố. Nhưng vấn đề là con người có nhạy bén để nhận ra Ngài không? Hôm nay, qua các nhà Chiêm Tinh, Hêrôđê cũng muốn tìm Chúa, nhưng ông không tìm để tôn thờ mà tìm để giết Chúa, vì ông sợ mất ngai vàng. Còn các nhà chiêm tinh thì bắt đầu từ việc nghiên cứu của mình, họ đã dấn thân vào một cuộc hành trình vất vả khó khăn để tìm cho được Vua Vũ Trụ. Chúa đã hiển linh cho họ nơi Hài Nhi mà họ gặp trong một “hang súc vật”! Và họ đã tin kính tôn thờ. Vâng, chỉ có đức tin mới đón nhận đây đích thực là Vua Vũ Trụ. Cũng một việc “tìm Chúa”, nhưng mục đích lại rất khác nhau! Vì đi tìm Chúa khác với tìm mình.