ÁNH SÁNG ĐÃ ĐẾN THẾ GIAN
Các
đạo sĩ đã tìm và đã gặp; còn những ai không chấp nhận thay đổi cuộc sống thì
ánh sao đó lại gây hoang mang, sợ hãi.
Đức Giáo hoàng Piô X là một người có
cách xử thế rất bình dân. Làm đến Hồng Y mà ngài vẫn sẵn sàng trước công việc của
một cha xứ tầm thường. Ngài luôn thân tình và gần gũi với mọi người.
Một hôm ngài định đến một nhà Nữ tử
Bác ái ở Cristano thì biết là người ta sẽ có một cuộc đón rước long trọng tại
nhà ga Baxano, ngài liền viết cho một cha bạn như sau: “Có hai linh mục từ Venesia đi Cristano, xin cha làm ơn cho một cỗ xe
ngựa đến đón họ tại nhà ga xe lửa.” Khi xe lửa đến nơi, ĐHY cùng với linh mục
phụ tá tiến về chiếc xe ngựa xiêu vẹo đang đứng chờ. Vị linh mục bạn giật mình
nhận ra ĐHY, lắp bắp nói không nên lời. ĐHY ra hiệu cho cha đừng nói gì và lên
xe cùng đi với ngài.
Nếu sự nhận biết một vị Hồng Y có thể
làm thay đổi cách đón tiếp, thì sự nhận biết Thiên Chúa có thể làm thay đổi cả
cuộc sống. Nhận biết Thiên Chúa là điểm cốt yếu của ơn cứu độ, là nền tảng cho
mọi tính toán về hạnh phúc đời đời.
Thế nhưng chẳng ai dám nói là mình
hiểu biết Thiên Chúa khi mà thánh Tôma Aquinô, nguyên súy của các nhà thần học,
cũng phải thú nhận trong “Questio Disputata de Potentia Dei” rằng “Tận cùng của kiến thức con người, đó là biết
rằng mình không biết Thiên Chúa.”
Nhận biết Thiên Chúa là một vấn đề hết
sức quan trọng, nhưng tự sức mình, chúng ta bất lực trong việc nhận biết Thiên
Chúa.
Thế nhưng bởi tình yêu bao la mà
Chúa đã đến sống giữa mọi người như một con người! Ánh sáng của sự sống thần
thiêng đã chiếu soi đến những nơi u tối nhất của tâm trí con người.
Để bắt đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa
đã cho ánh sáng phá tan bóng tối: “Lúc khởi
đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng
tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. Thiên
Chúa phán: "Phải có ánh sáng." Liền có ánh sáng” (Stk 1,1-3); còn
trong thời cuối cùng, ánh sáng ơn cứu độ được ban để bắt đầu cuộc sáng tạo mới:
“Đứng lên, bừng sáng lên, Giê-ru-sa-lem hỡi,
vì ánh sáng của ngươi đến rồi” (Is 60,1).
Trong mầu nhiệm nhập thể, Đức Kitô
trở nên ánh sáng thông truyền sự hiểu biết về Thiên Chúa cho nhân loại. Đó là
ánh sáng được ban cho mọi người: “Kìa
bóng tối bao trùm mặt đất, và mây mù phủ lấp chư dân; còn trên ngươi Đức Chúa
như bình minh chiếu toả, vinh quang Người xuất hiện trên ngươi. Chư dân sẽ đi về
phía ánh sáng của ngươi, vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước”
(Is 60,2-3).
Mầu nhiệm nhập thể là sự mạc khải trọn
vẹn mà tình yêu Chúa ban cho nhân loại, nhưng cũng đòi hỏi nơi mỗi người một nỗ
lực liên lỉ để nhận biết Chúa. Chúa đã nhập thể, đã ban ánh sáng, nhưng sự nhận
biết Thiên Chúa không phải đã được giải quyết mà còn tùy ở nỗ lực tìm kiếm của
mỗi người. Đức Kitô luôn là một câu hỏi nằm sẵn trong lòng, thúc giục mọi người
phải đi tìm, như ba đạo sĩ xưa: “Đức Vua
dân Do thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện
bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người” (Mt 2,2).
Cũng một ánh sao, nhưng với ba đạo
sĩ thì hướng dẫn các ông tìm kiếm và gặp được Chúa Hài đồng; còn với Hê-rô-đê
và cả thành Giê-ru-sa-lem thì lại làm cho họ bối rối và sợ hãi. Tại sao vậy?
Vì cũng như ánh sáng Đức Kitô, ngôi
sao lạ là một câu hỏi đòi buộc sự chọn lựa, bắt thay đổi cuộc sống.
Các đạo sĩ vui mừng khi thấy lại
ngôi sao vì họ đã chấp nhận từ bỏ quê hương, xứ sở, ngay cả sự an cư lạc nghiệp,
để đi tìm Đấng Cứu Thế. Họ đã tìm và đã gặp; còn những ai không chấp nhận thay
đổi cuộc sống thì ánh sao đó lại gây hoang mang, sợ hãi. Mưa rơi xuống mọi nơi
như nhau nhưng làm cánh đồng nở hoa còn đầm lầy mọc gai.
Một chú bé cùng với người cha đi
trên con đường mòn trong đêm tối tăm mù mịt, trên tay chỉ có một cây đèn nhỏ.
Bóng đêm làm cho chú bé thấy sợ hãi. Chú nói với cha mình:
- Ba ơi, chiếc đèn chỉ rọi sáng một khúc
đường ngắn, con sợ quá!
-
Này
con, ánh sáng dù có yếu, nhưng nó sẽ dẫn con đến nơi.
Vâng, vấn đề cốt yếu không phải đèn
sáng nhiều hay ít mà tôi có đi theo sự soi dẫn của ánh sáng hay không. Các thượng
tế, kinh sư có Lời Chúa ngay bên đã không nhận biết Ngôi Hai giáng trần, vì họ
không muốn bước theo ánh sáng.
“Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người.
Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết
Người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.” (Ga 1,9-11)
Lạy Chúa, xin mở rộng tâm hồn con để
khao khát tìm kiếm ánh sáng của Chúa!