LỄ HIỂN LINH
BÀI SUY NIỆM 1
[Mấy đạo sĩ từ Phương Đông đến Belem tìm Đức
vua mới sinh] Khi họ thấy Hài nhi và thân mẫu Ngài, họ liền sấp mình bái lạy,
rồi mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. (Mt 2,11)
Những người
kitô hữu xưa kia xem món quà của các đạo sĩ mang ý nghĩa biểu tượng rất cao.
Vàng là thứ kim loại tốt nhất tượng trưng cho vương quyền của Chúa Giêsu. Nhũ
hương dùng trong việc thờ phượng là biểu tượng cho thần tính của Chúa Giêsu.
Cuối cùng, mộc dược được dùng trong việc mai táng tượng trưng cho nhân tính của
Chúa Giêsu.
Nếu như tôi dâng lên Chúa
món quà tượng trưng cho vai trò tôi muốn Ngài nắm giữ trong cuộc đời tôi, thì
món quà ấy sẽ là gì? Điều gì ngăn cản tôi để Chúa Giêsu đóng vai trò ấy cách
trọn vẹn hơn nữa?
Chúa Giêsu là nẻo đường cho người lạc
lối.
Là tấm bánh cho tâm hồn đói khổ.
Là cánh tay cho người yếu đuối.
Là bạn đồng hành với kẻ cô đơn.
Là ánh lửa hy vọng cho tất cả mọi người.
BÀI SUY NIỆM 2
Có mấy nhà chiêm tinh từ
Phương Đông đến Giêrusalem và hỏi: “Vua dân Do thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng
tôi thấy ngôi sao của Ngài…và chúng tôi đến bái lạy Ngài.” (Mt 2,1-2)
Một tờ báo
Michigan đăng câu chuyện về một bóng điện cháy sáng suốt 35 năm ở một sân nọ.
Một kĩ sư điện ước tính rằng những bóng điện có những sợi tóc bền và điều đó
giải thích sự tồn tại lâu dài của chúng. Bài đọc hôm nay nhắc lại một ánh sáng
khác đã cháy sáng ngày đêm từ 2000 năm nay. Ánh sáng của ngôi sao Bêlem ám chỉ
Chúa Giêsu, Ánh Sáng thế gian.
Ánh sáng ngôi sao Belem có
rực sáng trong lòng tôi như cách đây năm năm hay mười năm không?
Lạy Cha, xin cho ánh sao thiêng liêng đó ngày càng rực sáng và lan
tỏa khắp thế giới này. (William Cullen Bryant)
BÀI SUY NIỆM 3
[Các nhà đạo sĩ nói: ] “Chúng tôi đã thấy ngôi
sao của Ngài xuất hiện bên phương Đông.” (Mt 2,1-2)
Henry Van
Dyke viết câu chuyện về đạo sĩ thứ tư tên là Artaban. Artaban định đi cùng ba
người khác để tìm kiếm vị vua mới sinh ra. Ông có một túi ngọc quý để làm quà
cho vị vua bé thơ. Trên đường nhập bọn với ba người kia, ông dừng lại để giúp
đỡ kẻ túng thiếu, và điều đó cũng đủ để ông không theo kịp ba người kia. Ông
tiếp tục giúp đõ người khác và cho đi những viên ngọc quý. Rốt cuộc Artaban trở
thành một kẻ ăn xin trong một thành phố xa lạ gọi là Giêrusalem. Một ngày nọ, ông
gặp một phạm nhân bị dẫn đi hành hình. Tự nhiên ông cảm thấy gần gũi người này
và buồn vì không thể giúp được anh ta. Nhưng khi đến gần, phạm nhân quay về
phía Artaban và nói: “Đừng buồn, ông đã giúp đỡ tôi cả đời rồi”
Mỗi lần các ngươi giúp đỡ một trong những anh em của Ta, là các
ngươi giúp đỡ chính Ta. (x.Mt 25,40)