THỨ TƯ - TUẦN 32
Bài đọc 1 Năm lẻ
Tôi viết
những lời này để chư vị học biết lẽ khôn ngoan mà khỏi sẩy chân trật bước. (Kn
6,9)
Một người phong hủi mù lòa nghe nói về hệ thống chữ nổi Braille
và xin theo học. Một trong những ước mơ của anh là đọc được Kinh thánh. Thế
nhưng một trong những bi kịch đối với người phong hủi này là căn bệnh đã khiến
những ngón tay của anh mất đi sự nhạy cảm, không còn cảm thụ được những chữ nổi
của hệ thống Braille. Đó quả là cái tát điếng người khiến anh hầu như vô vọng. Nhưng
rồi anh ta nhận ra rằng một phần thân thể tức cái lưỡi của anh vẫn đủ nhạy cảm
để có thể cảm thụ được những ký tự. Và đó chính là cách anh đọc Kinh thánh.
Tôi có say sưa
đọc và chiêm ngắm Lời Chúa mà tôi biết có thể giúp tôi hành động khôn ngoan và
tránh được lầm lỗi không?
Nghe Lời
Chúa, bạn không chỉ nghe được âm thanh, mà còn thấy nó được thể hiện sống động
trong Chúa Kitô (Fulton
Sheen).
Bài đọc 1 Năm chẵn
[Thiên Chúa]
đã cứu chúng ta nhờ phép rửa ban ơn Thánh Thần, để chúng ta được tái sinh và
đổi mới. (Tt 3,5)
Một thổ dân trong làng không chịu rửa tội mặc dù bạn bè của anh
ta yêu cầu. Nhà truyền giáo ngạc nhiên hỏi: “Có
điều gì trong lời dạy dỗ của cha làm cho con chán ngán hoặc hoang mang không?”
Người thổ dân đáp: “Thưa không! Điều lúc
này con muốn thấy là liệu bí tích rửa tội có tạo nên một cái gì khác trong cuộc
đời của bạn bè con hay không.”
Sau một tháng quan sát kỹ lưỡng, người thổ
dân trở lại với nhà truyền giáo và nói: “Giờ
đây con sẵn sàng chịu bí tích rửa tội, vì bí tích rửa tội có sức biến đổi. Con
muốn Chúa làm cho con những gì Ngài đã làm cho bạn bè con.”
Một cách cụ thể,
cuộc đời tôi biến đổi như thế nào nhờ bí tích rửa tội?
Rửa tội có
nghĩa là từ bỏ con người cũ để hướng đến con người mới (Martin Luther King)
Bài Tin Mừng
[Một ngày
nọ, một nhóm người phong hủi kêu lớn tiếng:] “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng
thương chúng tôi.” Chúa Giêsu bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Đang
khi đi thì họ được sạch. [Nhưng chỉ có một người trở lại tôn vinh Thiên Chúa]
(Lc 17,13-14).
John Hughes là một tài xế taxi tại Nữu Ước trên 35 năm. Một đêm
kia, trong khi lau chùi xe, ông ta gặp được một chiếc nhẫn bằng ngọc bảo. John
cố nhớ xem chiếc nhẫn này là của người hành khách nào. Cuối cùng, ông nhớ đến
một người phụ nữ mang theo rất nhiều tiền. Ông phải mất hai ngày tìm kiếm và
hồi hộp trả lại chiếc nhẫn cho bà ta. Chẳng những không thưởng, mà bà ta chẳng
một lời cảm ơn. Sau đó, John nói: “Tôi
rất mừng, vì dù sao cũng đã tìm được bà ta. Đó là việc tôi phải làm.”
Phản ứng của tôi
sẽ thế nào đối với sự vô ơn của người phụ nữ kia?
Người không
mong đợi lòng biết ơn là người hạnh phúc, vì anh ta sẽ không phải thất vọng. (W.
C. Bennett)