THỨ BA – TUẦN 28
Bài đọc 1 Năm lẻ
“Những gì người ta không
nhìn thấy được nơi Thiên Chúa, thì từ khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ, trí
khôn con người có thể nhìn thấy qua công trình của Ngài.” (Rm 1, 20)
Một
học giả Tây phương khoe khoang với một người Ảrập về sức mạnh của viễn vọng
kính. Người Ảrập chăm chú lắng nghe. Khi học giả ngừng nói, người Ảrập lên
tiếng: “Người Tây phương các ông thấy
hàng triệu tinh tú và không thấy gì khác nữa. Còn người Ảrập chúng tôi, chúng
tôi chỉ thấy một số tinh tú và Thiên Chúa.”
Tôi có thể là người Tây
phương chỉ thấy hàng triệu tinh tú và không thấy gì khác nữa không? Tôi có học
để thấy Đấng Tạo Hóa xuyên qua các tinh tú không?
Mặt trời quá lớn đến độ
có thể chứa được cả triệu trái đất. Có nhiều ngôi sao trong không gian cũng quá
lớn đến độ có thể chứa được năm trăm triệu mặt trời (Morris Mandell)
Bài đọc 1 Năm chẵn
[Nói về sự cứu rỗi,
thánh Phaolô viết:] Cắt bì hay không đều không có giá trị, chỉ có đức tin hành
động nhờ đức ái (Gl 5,6)
Hầu
như tất cả chúng ta đều nhớ đến kiến thức hóa học từ hồi trung học này: giấy
quỳ sẽ hóa đỏ khi đặt vào dung dịch axit. Nói khác đi, giấy quỳ hóa đỏ là dấu
hiệu cho thấy axit hiện diện. Đức tin và đức ái một cách nào đó cũng như giấy
quỳ khi giờ cứu rỗi đến. Nói khác đi, đức tin được đồng hành với tình yêu là
dấu hiệu cho thấy ơn cứu rỗi hiện diện.
Dùng đức tin và đức ái như
việc thử nghiệm bằng giấy quỳ, sự cứu rỗi hiện diện thế nào trong đời tôi?
Giả như có người anh em
hay chị em cần giúp đỡ, mà có ai trong anh em lại nói với họ: “Hãy đi bình an,
mặc cho ấm và ăn cho no, nhưng lại không cho họ những gì cần thiết, thì nào có
ích lợi gì? Cũng vậy, đức tin không có hành động là đức tin chết. (Gc 2, 15-17)
Bài Tin Mừng
[Một người Biệt phái
ngạc nhiên khi thấy Chúa Giêsu không rửa tay trước khi ăn. Chúa Giêsu nói với
ông ấy rằng] “Nhóm biệt phái các người, bên ngoài chén
đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì toàn là những chuyện
cướp bóc, gian tà.” (Lc 11, 39)
Nghi
thức rửa tay bắt đầu bằng việc đổ nước trên đầu ngón tay, rồi trên ngón tay, và
cuối cùng trên cổ tay. Nghi thức này bắt đầu kết thúc bằng cách làm ngược lại,
tức là đổ nước trên cổ tay, rồi đến ngón tay và đầu ngón tay. Chúa Giêsu không
để ý đến những nghi thức như thế. Ngài không quan tâm đến những nghi thức cho
bằng giáo huấn của Thiên Chúa qua việc chia cơm cho người đói, rước vào nhà
những người nghèo không nơi trú ngụ, cho kẻ mình trần áo che thân (Is 58, 7)
Trong việc thực hiện đức tin
tôi chỉ chú tâm đến chuyện đi nhà thờ và tuân giữ luật lệ thôi chăng?
Khi nghe chúng ta nói
lời Thiên Chúa, người ta kinh ngạc vì vẻ đẹp và sức mạnh của lời Chúa. Nhưng
khi thấy Lời Chúa ít có ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày của chúng ta, họ sẽ
cười nhạo những gì chúng ta nói ra.