Bên Mẹ Maria tôi gặp gỡ Chúa Giêsu
Mẹ cho tôi thấy:
Tôi rất yếu đuối. Tôi cần được Chúa cứu... Tôi đứng chung với họ trong hàng ngũ
những người kêu cầu Chúa đến cứu. Mẹ Maria ở bên tôi.
1. Từ
nhỏ đến bây giờ, suốt gần 90 năm, tôi vẫn có thói quen sống
bên Mẹ Maria.
Sống bên Mẹ, tôi cảm thấy an tâm, hạnh
phúc. Tôi thường nói với Mẹ bằng Kinh Mân Côi. Đơn sơ thế thôi. Như trẻ thơ,
tôi cũng thường kể cho Mẹ nghe những mong muốn của tôi. Mong muốn thì nhiều. Có
những mong muốn ngây thơ. Đôi khi cũng có những mong muốn dại khờ.
2. Vì yêu thương, Mẹ giúp tôi dần dần biết khát
khao điều đáng khát khao nhất, đó là khao khát gặp gỡ
Chúa Giêsu.
Khao khát ấy được tôi cảm nghiệm như những
cơn đói, cơn khát, cơn bồi hồi, cơn xao xuyến. Tôi cảm thấy mình bần cùng,
nghèo túng, mong manh. Tôi cảm thấy mình cô đơn, bơ vơ trong chuyến đi về cõi
sau, một chuyến đi đầy trắc trở và có những bất ngờ nguy hiểm. Tôi cần được
Chúa cứu.
Tôi khao khát gặp Chúa Giêsu. Bởi vì tôi được
Mẹ kể về Chúa Giêsu, qua các kinh đọc, qua Lời Chúa, qua các bậc Thánh.
Khao khát của tôi trở thành cầu nguyện và đợi
chờ.
3. Trong lúc không ngờ, Chúa Giêsu đã đến với
tôi. Chúa Giêsu đến bằng nhiều cách khác nhau, trong những giờ phút khác nhau,
dưới những hình thức khác nhau. Chúa đến và cho
tôi biết Người đến chỉ vì tôi.
4. Chúa đến với tôi như một cái nhìn yêu thương,
như một câu hỏi thăm âu yếm. Chúa muốn tôi trả lời Chúa. Câu trả lời tôi ưa
thích nhất là: “Chúa là Đấng cứu thế. Chúa
đến để cứu con.” Mẹ dạy tôi trả lời như thế.
Nhìn Chúa Giêsu là Đấng cứu thế, đã là tốt.
Nhưng còn phải tin vững vàng như thế nữa.
Tin vững vàng Chúa Giêsu là Đấng cứu thế đã
là rất tốt. Nhưng còn phải xin theo Chúa nữa.
Tin Chúa Giêsu và xin theo Chúa Giêsu, đó
là điều Mẹ Maria đã không ngừng giúp tôi. Dưới đây là vắn tắt điều Mẹ dạy tôi.
5. Tôi thấy tôi chỉ tin và
theo Chúa Giêsu một cách chân thành, khi tôi thực sự thấy mình tội lỗi, phải cần được Chúa cứu, và khi tôi thực sự
khao khát sự sống thánh thiện của Chúa, phải cần được Chúa chia sẻ cho.
Thời Chúa Giêsu biết bao người Do Thái đã
được nhìn thấy Chúa Giêsu, đã từng được ăn uống với Người. Nhưng họ đã không
tin Người, đã không theo Người. Lý do là họ không nhìn nhận mình nghèo túng về
đàng thiêng liêng. Nhất là vì thái độ kiêu căng của họ, nên họ không được Chúa
Cha dẫn họ tới Chúa Giêsu. Như Chúa Giêsu đã có lần khẳng định sự tin vào Người
là do ơn Chúa Cha ban cho. (x. Mt 16, 17).
6. Còn theo Chúa Giêsu lại là một việc không dễ
dàng. Theo Chúa Giêsu là bỏ lối sống cũ,
mà theo lối sống mới. “Ai muốn theo Thầy thì phải từ bỏ chính mình, vác Thánh Giá mình mà
theo.” (Mt 16, 24).
7. Để theo Chúa, Mẹ dạy tôi về tình hình hiện
nay.
Ngay lúc này, tôi nghe nhiều cuộc buôn
súng, buôn người xảy ra một cách ghê gớm, nhiều tội ác bùng phát một cách dã
man, nhiều cuộc tan vỡ tiếp nối nhau một cách thảm khốc trong nhiều gia đình, ,
những cuộc giết chóc, tự tử, lừa dối trở thành bình thường. Trước tình hình
này, tôi được khuyên là nên tự ý từ bỏ vài điều tôi được quyền hưởng thụ, để
xin Chúa thương cứu gỡ tình hình đen tối đó. Nhưng tôi đâu có từ bỏ một cách dễ
dàng! Tôi yếu lắm.
Lúc này, tôi đang trong cơn đau đớn do nhiều
bệnh tật. Tôi được khuyên là nên vác Thánh Giá đó một cách vui vẻ, để đền tội
thay cho nhiều người. Nhưng tôi đâu có vui vác Thánh Giá đó của tôi! Tôi yếu lắm.
Lúc này, tôi bước theo Chúa Giêsu trong các
hội nghị, trong các cuộc tĩnh tâm, trên lý thuyết tôi hợp ý với Người trong những
đớn đau Người chịu. Nhưng khi Chúa bảo tôi hãy biến đời sống
thường ngày của tôi thành của lễ có tình yêu và có hy sinh, thì tôi đâu có sẵn sàng bước theo Chúa! Tôi
yếu lắm.
8. Mẹ cho tôi thấy:
Tôi rất yếu đuối. Tôi
cần được Chúa cứu. Sự yếu đuối của tôi giúp tôi tìm đến những người cũng yếu đuối
như tôi, để cảm thông với họ. Tôi đứng chung với họ trong hàng ngũ những người
kêu cầu Chúa đến cứu. Mẹ Maria ở bên tôi.
9. Trong một lúc không ngờ, Chúa Giê su đã đến với
chúng tôi. Mẹ dạy tôi hãy tự xưng với Chúa là con chiên lạc. Chúa đã ôm lấy
tôi. Tôi sực nhớ tới những lời Chúa phán xưa về con chiên lạc được Chúa tìm về
với bao yêu thương. Tôi rất cảm động, nhớ lại lời Chúa phán: “Trên trời, ai nấy sẽ vui mừng vì một người
tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì 99 người công chính không cần phải sám hối ăn
năn.” (Lc 15, 7). Tôi biết tôi được cứu nhờ Chúa Giêsu. Người đã chết để cứu
tôi.
10. Mẹ
cho tôi nhìn mình như người được mặc áo trắng, mà sách Khải Huyền đã nói tới: “Họ sẽ giặt sạch và tẩy áo mình trong máu
Con Chiên.” (Kh 7, 14).
Mẹ khẳng định: Tôi thuộc về loại người được
cứu, mà Thánh Phêrô quả quyết là nhờ máu Chúa Giêsu: “Anh em đã được cứu chuộc
nhờ bửu huyết của Con Chiên vẹn toàn, vô tỳ tích, là Đức Kitô.” (1Pr 1, 29).
11. Tới
đây, tôi thấy Mẹ Maria đã luôn ở bên tôi. Mẹ giúp tôi. Sự giúp đỡ của Mẹ không hệ tại
ở lời Mẹ nói và việc Mẹ làm, mà hệ tại ở sự Mẹ hoạt động một cách sâu xa trong
trái tim tôi, để tôi trở nên mềm mại, sẵn sàng đặt mình trong Chúa.
Nhờ vậy, tôi hiện diện trước Chúa, nhìn lên
Chúa, chăm chú và đợi chờ ở tình yêu Chúa.
Tôi cảm thấy mình được yêu thương. Tình yêu
của Chúa là cứu độ. Hạnh phúc của tôi là được vâng theo ý Chúa. Tôi cảm thấy
nghèo hèn, tất cả những gì tôi nhận được đều do Chúa ban. Tôi không muốn làm gì
cho Chúa, mà chỉ muốn để mình được Chúa làm theo Thánh Ý Người. “Này con là tôi tớ Chúa, con xin vâng như lời
sứ thần truyền” (Lc 1, 38). Tôi hết lòng cảm tạ Chúa.
12. Để
kết, tôi không thể không nói lên nỗi lòng của tôi về Mẹ, trước những gì đã xảy
ra ở Fatima, ngày 13 tháng 10 năm 1917.
Tháng 10 năm ấy, Mẹ Maria đã cảnh báo sẽ có
thảm họa ghê gớm xảy ra cho Hội Thánh và thế giới, nếu không nghe lời Mẹ mà sám
hối.
Hôm nay, bên Mẹ Maria, tôi được nhắc nhở sứ
điệp quan trọng đó. Chỉ Chúa mới cứu
được chúng ta. Tình hình hiện nay là nghiêm trọng và nguy hiểm.
Long
Xuyên, ngày 8.9.2015