Mark Link _ Lời Chúa cntn 08


TUẦN 8 – CHÚA NHẬT
Tin Mừng Năm A
Chúa Giêsu nói: “Không ai có thể làm tôi hai chủ, thì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dễ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được” (Mt 6,24).
Có một thanh niên nọ đi tắm, nhưng anh ta vẫn chân trong chân ngoài phòng tắm. Khi đứng trong tư thế đó, anh tự nghĩ: “Đây quả là bức tranh của cuộc đời tôi”. Đã từ lâu, anh muốn phó thác cuộc đời cho Chúa, nhưng chưa bao giờ anh có thái độ dứt khoát, anh vẫn còn do dự, chân trong chân ngoài. Bây giờ đã đến lúc phải quyết định. Anh ngừng lại một lát, rồi hít sâu rồi nói lớn: “Con chọn Ngài, lạy Chúa”. Rồi anh bước vào phòng tắm. Thái độ này chẳng khác gì như muốn nói rằng anh đã được thanh tẩy.
Có chỗ nào trong mối quan hệ của tôi với Chúa mà tôi còn do dự, thiếu cương quyết không?
Chưa quyết định là tiền đề của quyết định. (Harvey Cox)

Tin Mừng Năm B
[Một số người hỏi Cháu Giêsu: “Tại sao các môn đệ Ngài không ăn chay”, Chúa Giêsu nói,] “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. Nhưng tới ngày chàng rể đã bị đem đi, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó” (Mc 2,19-20).
Một lý do tại sao người Do thái có thói quen ăn chay, đó là để chuẩn bị đón Đấng Mêsia và Nước Thiên Chúa đến. Điều này giải thích cho câu trả lời của Chúa Giêsu. Thật vậy, Ngài nói: Đấng Mêsia và Nước Thiên Chúa đã đến, vì thế phải thiết tiệc, chứ không phải ăn chay”. Câu trả lời của Chúa Giêsu nhắc nhớ chúng ta rằng những thực hành tôn giáo đôi khi chỉ còn là thói quen, đến độ chúng ta quên đi mình đang làm gì và tại sao lại làm như vậy.
Làm thế nào tôi có thể giữ được thói quen mà không phương hại đến việc thực hành tôn giáo?
Thói quen là một tên phù thủy. Nó hung bạo với sắc đẹp, nhưng tử tế với vẻ xấu xí. (Ouida)

Tin Mừng Năm C
[Chúa Giêsu nói:] “Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố?” (Lc 6,39).
Có hai người đàn ông đang ngồi trên ghế đá công viên tranh luận với nhau về tôn giáo. Người trẻ hơn nói với người lớn tuổi: “Anh cho mình là biết rõ về tôn giáo. Tôi đánh cuộc là anh không biết, Ngay cả Kinh Lạy Cha”. Người lớn tuổi mở ví, đặt xuống mười đô la và nói gắt: “Tôi dám cược với anh là tôi biết đấy”. Người trẻ cũng làm như vậy và nói: “Tôi cũng dám cược là anh không biết đấy”. Người lớn tuổi bắt đầu cuộc chơi khi nói: “Thôi tớ ngủ cái đã…”. Người trẻ trả lại mười đô và nói: “Anh lừa tôi, chắc là anh không biết rồi”.
Tôi trung thực với người khác như thế nào? Đôi khi tôi có cố gắng cho họ ấn tượng là tôi biết nhiều hơn là tôi thực sự biết không?
Chúng ta đạt được nhiều hơn, khi thể hiện chính mình, hơn là vờ vĩnh những gì chúng ta không có (La Rochefoucauld).
Mark Link,  cntn 08  hai ba  _ năm  _ sáu  _ bảy