CHÚA NHẬT - TUẦN 25
Tin Mừng Năm A
[Chúa Giêsu kể dụ ngôn
về một ông chủ đã ra ngoài nhiều lần khác nhau trong ngày để mướn thợ. Cuối
ngày, ông trả cho mọi người cùng một số lương như nhau. Khi một số thợ cằn
nhằn, ông chỉ nói:] “Chẳng lẽ tôi không có quyền tự ý định đoạt về những gì là
của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?” (Mt 20, 15)
Mục đích của Chúa Giêsu khi đưa ra câu truyện trên không phải để
minh họa cho hành động thiếu công bằng của ông chủ, mà trái lại mới đúng, tức
là để minh họa cho lòng quảng đại của Thiên Chúa. Lời hay nhất trong câu truyện
là câu hỏi của ông chủ: “Hay bạn đâm ra
ghen tức vì thấy tôi tốt bụng?” Ông chủ biết rằng nếu ông chỉ trả cho những
người đến sau theo đúng thời giờ họ làm việc, thì chắc họ sẽ không có đủ tiền
để mua thực phẩm cho gia đình đang đói khổ của họ. Vì vậy, ông trả cho họ lương
của cả một ngày.
Tôi thường có cái nhìn hẹp
hòi và chỉ thế giới của riêng tôi, mà không quan tâm đến người khác chăng?
Thế gian hỏi: “Anh cho
đi bao nhiêu?” Còn Chúa Kitô hỏi: “Tại sao anh cho đi?” (John Raleigh Mott)
Tin Mừng Năm B
[Chúa Giêsu nói với các
môn đệ:] “Ai muốn làm người đứng đầu… phải làm người phục vụ mọi người” (Mc 9,
35)
Một ông chủ cửa hàng nọ viết ra “tín điều” này và phát cho mỗi nhân
viên một bản sao: “Khách hàng là người
quan trọng nhất trong kinh doanh. Khách hàng không lệ thuộc chúng ta, nhưng
chúng ta lệ thuộc khách hàng. Khách hàng không bao giờ ngăn trở công việc chúng
ta, nhưng là mục đích công việc chúng ta. Khách hàng ban cho chúng ta một ân
huệ khi ghé đến cửa hàng chúng ta, nhưng chúng ta không làm ơn cho họ khi phục
vụ tận tình. Khách hàng không chỉ là tiền bạc nơi thâu tiền, nhưng là con người
có cảm xúc và đáng được đối xử cách kính trọng. Khách hàng là huyết mạch của
công việc kinh doanh, đừng bao giờ quên điều đó.”
Điều gì đã làm tôi quên đi
lời Chúa Giêsu: “Ai muốn làm người đứng đầu, phải làm người phục vụ mọi người”?
Chúa Giêsu nói: “Con cái
đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại” (Lc 16,
8)
Tin Mừng Năm C
[Chúa Giêsu kể dụ ngôn
về một người quản lý bất lương. Biết mình sắp bị sa thải, ông ta gửi các con nợ
đến và xóa nợ cho họ. Ông ta tự nhủ:] “Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi
mất chức quản lý, sẽ có người đón rước mình về nhà họ” [Và Chúa Giêsu kết
luận:] “Con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng
loại” (Lc 16, 4. 8)
Hai cậu bé nọ tìm được một chiếc ví ở chỗ đậu xe. Có thể nói đó là
của một người phụ nữ đứng tuổi vừa lái xe ra khỏi chỗ đậu xe. Chiếc ví có tên
người đàn bà, địa chỉ và mười đô la. Một trong hai cậu bé nói: “Sẽ không phải nếu chúng ta giữ lại ví và
tiền. Nhưng trước khi trả lại, ta hãy đổi tờ mười đôla ra 10 đồng một đôla.”
Câu truyện về hai cậu bé và
về người quản lý bất lương buộc tôi tự hỏi: Tại sao tôi lại khôn ngoan trong
việc xoay sở những việc đời này hơn những việc thuộc Nước Trời?
Con mắt yếu giới hạn tầm
nhìn, tầm nhìn kém giới hạn việc làm của bạn (Franklin Friend)