CHÚA NHẬT – TUẦN 26
Tin Mừng Năm A
[Chúa Giêsu kể câu
chuyện về một người cha nói với con ông rằng:] “Hôm nay, con hãy đi làm vườn
nho.”Anh ta đáp: “Con không muốn đâu.” Nhưng sau đó, anh hối hận, nên lại đi. (Mt 21,28-29).

Đã có bao giờ tôi hầu như
giống chiếc đinh cong queo và rỉ sét đó chưa? Điều đó đã làm tôi thay đổi?
Ai thống hối tội lỗi thì
đã được sạch tội. (Seneca)
Tin Mừng Năm B
[Chúa Giêsu nói:] “Ai
làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối
đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn (Mc 9, 42)
O. Henry nổi tiếng vì cách kết thúc câu truyện gây ngạc nhiên của
ông. Có một câu truyện liên hệ đến một đứa trẻ thiếu thốn về mặt tình cảm. Nó
luôn hỏi cha nó xem liệu nó có thể ngồi vào lòng ông được không. Nhưng người
cha luôn gạt đi và bảo nó ra ngoài chơi. Điều không thể tránh khỏi đã xảy ra:
cô bé lớn lên và chấp nhận tình yêu thương từ bất cứ ai, cô trở thành một gái
điếm. Khi cô chết, thánh Phêrô thưa với Chúa Giêsu: “Hôm nay có một người xấu xa tội lỗi đến.” Và đây là kết luận gây
ngạc nhiên khi Chúa Giêsu nói với thánh Phêrô: “Lúc cô ấy đến, hãy cho cô vào thiên đàng, còn khi người cha của cô
đến, hãy bắt ông chịu trách nhiệm về cuộc đời của cô.”

Người lớn là tấm gương
để trẻ nhỏ soi vào.
Tin Mừng Năm C
[Chúa Giêsu kể dụ ngôn
về một phú hộ làm ngơ trước hoàn cảnh bi đát của một người nghèo thường đi qua
cửa nhà ông. Khi cả hai chết, số phận trái ngược lại: Người phú hộ xin Abraham
sai người đến báo cho gia đình ông ta để khỏi bị kết thúc như ông, nhưng
Abraham nói:] “Môsê và các ngôn sứ mà họ chẳng chịu nghe, thì người chết sống
lại, họ cũng chẳng chịu tin.”(Lc 16, 30. 31)

Cái gì ngăn cản tôi không
quan tâm đến Lời Chúa?
Người ta không thể băng
qua biển khi chỉ đứng nhìn mặt nước (R. Tagore).