GIẤY THÔNG
HÀNH NƯỚC TRỜI
Sẽ có một ngày tất cả chúng ta bước vào một thế giới mà
giấy thông hành không phải là tiền của nhưng chính là tình yêu. Chỉ có những ai
yêu mến Thiên Chúa và thương yêu anh em mới được bước vào.
Ngày xưa, bên Tàu có một ông vua tự cho mình là người yêu
nước thương dân, nhưng lại chẳng bao giờ để ý đến cảnh khổ của dân chúng. Trái
lại, ông chỉ biết đến yến tiệc linh đình, trang hoàng cung điện, xây cất dinh
thự, sưu tầm những kỳ hoa dị thảo, để mong được nở mày nở mặt với lân quốc.
Một hôm, nhà vua nghe nói ở một ngôi chùa trong nước có một
loại hoa hồng quí hiếm, từng bông hoa to đẹp rực rỡ, bao phủ cả một khu vườn.
Nhà vua báo tin cho vị sư trụ trì là ông sẽ đến thăm để biết thứ hoa hồng quí lạ.
Khi được tin báo và được biết giờ vua sẽ đến, vị sư liền cắt tất cả những đóa hồng
xinh tươi đổ vào hố rác chỉ để lại một bông duy nhất đang thắm nở.
Vào đến vườn, nhà vua lấy làm lạ vì thực tế khác hẳn với
tin đồn. Khi biết được sự việc, nhà vua hỏi vị sư tại sao làm như thế. Vị sư từ
tốn trả lời:
-
Thưa bệ hạ, nếu thần để
tất cả các hoa nở rộ trên cành, bệ hạ sẽ không thưởng thức được vẻ đẹp của từng
bông hoa. Vì thần biết bệ hạ chỉ có thói quen nhìn đám đông chứ không để ý đến
từng cá nhân.
Thiên Chúa của chúng ta không có thói quen chỉ nhìn đám
đông, nhưng Người quan tâm đến từng con người. Thiên Chúa yêu thương con người không
có tính cách chung chung, nhưng Người chăm sóc cho từng người một. Mỗi một con
người là một nhân vị, có nhân phẩm cao quí. Mỗi một con người là một tác phẩm
tuyệt vời của Người, với những ơn riêng mà người khác không có được. Mỗi một
con người là một bông hồng rực rỡ sắc mầu, thơm ngát hương hoa.
Người phú hộ trong bài Tin Mừng hôm nay sở dĩ phải trầm
luân muôn kiếp, vì ông ta đã không nhìn người nghèo khó Ladarô với cái nhìn ấy.
Thậm chí ông cũng chẳng thèm nhìn con người khốn khổ ngày ngày lê lết bên cổng
nhà ông.
Người phú hộ phải “chịu cực hình” không phải vì ông nhiều của
cải, nhưng vì ông đã không san sẻ của cải cho người thiếu thốn, ngay cả những của
thừa thãi trên bàn tiệc cũng chẳng đến tay người nghèo.
Người phú hộ phải tống xuống biển lửa không phải vì ông đã
làm ra nhiều của cải, nhưng vì ông đã quá cậy dựa vào tiền của, trong khi người
nghèo khó chỉ biết cậy dựa vào Chúa; Ladarô có nghĩa là “Thiên Chúa giúp đỡ”.
Vậy tội của người phú hộ chính là tội làm ngơ, tội phớt lờ,
tội không nhìn, không nghe, không thấy những Ladarô đang van xin cứu giúp trong
cơn túng quẫn cùng cực. Tội của người phú hộ chính là tội thiếu sót, tội đã
không làm những gì lẽ ra mình phải làm cho một ai đó đang cần trợ giúp. Bác sĩ
Albert Schweitzer, người đã bán hết gia tài kếch xù của ông, xây một bệnh viện
và dấn thân cứu giúp những con người cùng khổ nhất Châu Phi đã đặt ra câu hỏi
cho chính mình: “Làm sao chúng ta có thể
sống hạnh phúc trong khi có biết bao người đang đau khổ?”
Sẽ có một ngày tất cả chúng ta bước vào một thế giới mà giấy
thông hành không phải là tiền của nhưng chính là tình yêu. Chỉ có những ai yêu
mến Thiên Chúa và thương yêu anh em mới được bước vào.
Sẽ có một ngày người phú hộ chẳng còn yến tiệc linh đình,
chẳng còn trận vui tới sáng, trận cười suốt đêm, nhưng sẽ phải đuổi khỏi bàn tiệc
và lao xuống hỏa hào muôn kiếp.
Sẽ có một ngày người Ladarô nghèo khó chẳng còn lê lết dưới
đất đen, không còn nhặt những miếng bánh vụn nơi bàn tiệc người phú hộ, nhưng sẽ
được nâng lên “trong lòng Abraham” vui hưởng hạnh phúc muôn đời.
Lời giảng của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong chuyến viếng
thăm Hoa Kỳ lần đầu tiên ngày 2.10.1979 đáng cho chúng ta suy nghĩ: “Chúng ta không thể thờ ơ vui hưởng của cải
và tự do của chúng ta nếu bất cứ ở vùng nào đó, người nghèo khó Ladarô của thế
kỷ 20 vẫn còn đang đứng chờ chúng ta ngoài cửa… Các bạn đừng bao giờ bằng lòng
với hành vi chỉ cho họ những mẩu bánh vụn nơi bàn tiệc. Các bạn chỉ nên lo lắng
cho đủ phần chính yếu của cuộc sống mà thôi chứ đừng tìm cách sống cho sung túc
dư dật, để nhờ đó các bạn có thể giúp đỡ những người nghèo khổ. Đồng thời, các
bạn hãy đối xử với họ như những thực khách trong gia đình các bạn”.
Lạy Chúa, thánh Tôma Aquinô đã dạy: “Những người giàu có đã đánh cắp của người nghèo khó khi họ tiêu xài phung
phí những của cải dư thừa”. Xin cho chúng con biết san sẻ cho nhau, để trái
đất này trở nên sung túc và yêu thương, vì giàu có thật là yêu thương và nghèo
nàn thật là ích kỷ.
Xin dạy chúng con bí quyết làm giàu bằng cách chia sẻ cho
nhau những của cải Chúa ban. Amen.