THÍCH CỐ GẮNG
Có người khiêu khích:
cố gắng không bằng số mạng. “Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa…” Nhưng, kinh nghiệm lịch sử đã cho thấy nhiều anh hùng, bác học xuất thân từ cảnh hàn vi, thất học, chỉ nhờ cố gắng mà đổi vận mạng của mình và của xã hội.
Tuy bản chất con người lánh nặng tìm nhẹ, nhưng nơi người có tư cách chỉ huy, gian nan không chắn được lối đi mà còn kích thích họ hăng hái hơn. Họ không tránh né khó nhọc mà còn đi tìm gian nan để học làm người. “Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi nhưng khó vì lòng
người ngại núi e sông” (Nguyễn Thái Học).
Huấn luyện con người - khi không hứng khởi - là rèn sắt đã nguội. Do đó, phải khéo léo kích thích đoàn viên. Khôn ngoan chia sẻ trách nhiệm. Cương quyết đánh tan tính lười biếng, nhát gan nơi cấp chỉ huy và đoàn viên.
Thiếu tự ái và tự tin sẽ làm mất đà tiến. Tuy nhiên cũng đừng đòi hỏi sự cố gắng không tương xứng với khả năng của đoàn viên.
Tránh cái ý nghĩ: hy sinh ít mà kết quả nhiều. Đó là óc con buôn, không thích hợp với việc tông đồ.