Gandhi đã đòi độc lập cho dân tộc Ấn Độ từ tay Đế
Quốc Anh bằng phương pháp "Bất bạo động", mà chẳng tốn bất kỳ một
viên đạn nào. Đây là một cuộc hòa giải lớn bậc nhất trong lịch sử, và dường như
chưa hề có bất cứ một tiền lệ hay kiểu mẫu nào trước đó.
Ấn Độ một quốc
gia hàng tỷ người, lớn thứ nhì thế giới về dân số, quốc gia đứng ngang ngửa với
Hy Lạp cổ về giá trị của những sử thi kinh điển như Mahabharata và Bhagavad
Gita đồ sộ bất hủ đã sản sinh một bậc thầy thật đặc biệt về Hòa Giải, đó là
lãnh tụ Gandhi, đã được dân tộc của ông phong là thánh, và thế giới, đặc biệt
là các nước lớn vẫn thừa hưởng lâu đời thế mạnh thực dân và thống trị như Anh,
Pháp, Tây Ban Nha, rồi Mỹ bày tỏ sự thán phục đến phi thường. Tại sao? Thánh
Gandhi đã làm nên công trạng gì cho dân tộc của mình? Gandhi đã đòi độc lập cho
dân tộc Ấn Độ từ tay Đế Quốc Anh bằng phương pháp "Bất bạo động", mà
chẳng tốn bất kỳ một viên đạn nào. Đây là một cuộc hòa giải lớn bậc nhất trong
lịch sử, và dường như chưa hề có bất cứ một tiền lệ hay kiểu mẫu nào trước đó.
Chính thế mà các chính khách của Âu Mỹ đã nhìn Ganhi bằng một con mắt sửng sốt
như nhìn một con người đầu tiên đã sáng tạo ra một con đường chính trị không có
tiếng súng.
There is no way
to Peace: Peace is the way
Không có con đường dẫn đến Hòa Bình: Hòa Bình chính là giải pháp
Không có con đường dẫn đến Hòa Bình: Hòa Bình chính là giải pháp
So sánh một chút
để thấy, lãnh tụ Tôn Trung Sơn khi nói về cuộc khởi nghĩa đầu tiên của dân tộc
Trung Hoa chống lại người phương Tây, vẫn được gọi là "boxing
revolution", nghĩa là cuộc cách mạng đấm bốc hay võ thuật, bằng truyền thống
thượng võ của mình người ta đã ào xông lên định phơi áo kẻ thù bằng những miếng
võ biến ảo, nhưng đã bị thất bại thảm hại, vì chân tay đấm đá không cách gì
nhanh bằng ngón tay trỏ xiết vào cò của một đội quân vài trăm người. Sau sự thất
bại đó, người Trung Quốc thấy mình không có cách nào khác là phải vũ trang để đấu
lại vũ trang của kẻ thù. Nhưng với Gandhi, ông đã không dùng tay để đấm mà dùng "tay
không" để tiến hành hòa giải với kẻ thống trị mình.
Thánh Gandhi được
gọi là nhà tư tưởng như cuốn sách "La pense de Gandhi" của tác giả
Camille Drevet đã viết về ông, và như nhà văn Pháp Romain Rolland đã viết:
"Ông đã đứng lên trên mảnh đất của chúng ta để dẫn dắt cuộc đấu tranh của
Tinh thần" (Il s'est leve sur notre terre pour mener la guerre de l'Esprit). Không giống với hầu hết mọi cuộc chiến là có vũ trang, cuộc chiến của
Gandhi là một cuộc chiến của Tinh thần. Vì nó tiến hành bằng cách thả buông khí
giới mà để tiến hành mưu cầu và yêu sách Công Lý.
Phương pháp
"Bất bạo động" của Ganhi có tên tiếng gốc Latin là "Non-violence", được tiến hành một cách không hề ngẫu nhiên chút nào mà bằng một
tiến trình ý thức có hệ thống luận lý hẳn hoi. Thánh Gandhi nói với các đồng
môn của mình rằng: Nếu đấu tranh với nước khác hay dân tộc khác, có lẽ tôi sẽ đồng
ý với các bạn việc vũ trang hóa, nhưng chúng ta đấu tranh với nước Anh, một nước
có một bộ luật rất hoàn hảo và rõ ràng, nên chúng ta nên chọn phương pháp
"bất bạo động". Chúng ta yêu sách hợp lý cho đến khi nào họ thỏa đáp
chúng ta thì thôi. Chúng ta đấu tranh trong pháp luật, nghĩa là chúng ta không
làm gì trái pháp luật để họ có thể khép ta vào việc vi phạm pháp luật cả. Mà
chúng ta sẽ kiên trì yêu sách đến cùng, yêu sách không dùng vũ lực, cho đến khi
nào họ đáp ứng yêu cầu chính đáng của chúng ta.
Khi cuộc đấu
tranh bất bạo động đang ở giai đoạn cao trào, một lần Gandhi thấy các đồng môn
của mình sửa soạn gậy gộc, khí giới, ông liền hỏi:
-
Các bạn làm gì vậy?
-
Chúng tôi sửa soạn khí giới để đấu tranh bằng bạo lực
cho nó nhanh hơn! - Họ trả lời.
-
Các bạn hãy dẹp ngay việc này lại! Các bạn đừng tưởng
vừa đấu tranh bất bạo động vừa đấu tranh bằng bạo động thì sẽ nhanh hơn. Nếu
các bạn dùng bạo lực thì người ta sẽ dùng bạo lực để đè bẹp các bạn, mà bạo lực
của họ mạnh hơn bạo lực của các bạn hàng nghìn lần, các bạn sẽ phải chuốc lấy
thất bại! Các bạn nên nhớ "phương tiện càng thuần khiết thì đạt đến đích
càng nhanh!" Các bạn muốn thành công thì phải hủy bỏ ngay ý định bạo lực
này.
Một lần khác, những
đồng môn của Gandhi lại mất kiên nhẫn và sửa soạn vũ khí. Thánh Gandhi đã
khuyên bảo họ rằng: Nếu phương pháp vũ trang đem đến cho các bạn thắng lợi và
danh dự, thì tôi sẽ khuyên các bạn cầm lấy vũ khí. Nhưng tôi chắc chắn rằng
phương pháp bất bạo động sẽ đem đến cho các bạn nhiều danh dự và chiến thắng hơn
vì thế tôi mới khuyên các bạn sử dụng phương pháp bất bạo động. Chúng ta
"cam chịu bất công không có nghĩa là chấp nhận bất công". Chính vì
không chấp nhận bất công nên chúng ta mới phải đấu tranh để đòi bình đẳng. Việc
chúng ta kiên trì nhẫn nhục theo đuổi mục đích của mình khó hơn nhiều việc cầm
lấy vũ khí.
Đúng vậy, người
Trung Quốc vẫn nói, kẻ nào chấp vào tiểu khí sẽ làm hỏng mất đại cục. Như việc
Kinh Kha kia, mất bao công lao tiếp cận Tần Thủy Hoàng để mong hạ sát hắn, nào
ngờ nhìn thấy hắn, cái tiểu khí trong người trỗi dậy, mặt đỏ phừng phừng, nên bị
lộ tẩy, rút cục chẳng giết được bạo chúa lại còn mang họa vào thân, thật tiếc lắm
thay! Thánh Gandhi nói thật chí lý, một điều đơn giản mà chúng ta vẫn gặp mỗi
ngày mà không biết, trong cuộc sống có rất nhiều kẻ yêng hùng càn quấy, kỳ thực
người đời đâu có sợ hắn, chẳng qua tránh hắn như không dây với hủi... sự nhịn
nhục đó đâu có phải nỗi nhục của chúng ta?
Một lần khác nữa,
khi cuộc đấu tranh đã gần đạt đến thành công, thấy một số người đòi vũ trang cho
nhanh, thánh Gandhi đã bảo: Các bạn nhầm rồi. Mục đích của chúng ta không chỉ bao gồm việc đòi độc
lập cho Ấn Độ, cái cao cả lâu dài hơn là chúng ta phải rèn luyện cho người dân Ấn
Độ xứng đáng sống trong nền độc lập. Mà cuộc đấu tranh lâu dài này của chúng ta chính
là môi trường để rèn luyện cho người dân đủ phẩm giá sống trong nền độc lập của
mình.
Thánh Gandhi quả
là có con mắt nhìn xa trông rộng. Một dân tộc đòi độc lập, chỉ là cách đòi rào dậu
cho nhà mình. Nhưng làm sao để sau khi có nhà nước của mình rồi con người có đủ
phẩm chất để sống trong nhà nước đó như một ông chủ, chứ không phải như một đầy
tớ vẫn quen thói nô tài khiếp nhược như lúc chưa có độc lập. Việc này, đã có
nhiều học giả tư sản đắc chí dự báo, những quốc gia nô lệ dù được trả độc lập
nhưng đa số vẫn tiếp tục sống trong vô trật tự, hỗn độn và đổ nát bởi
vì họ không có khả năng biết làm chủ chính mình.
Thánh Gandhi
nhìn xa và biết rõ hậu quả đó, cho nên ông mới chủ trương rèn luyện nâng cao ý
thức tự chủ cho dân tộc ngay chặng đầu tiên của cuộc đấu tranh bất bạo động,
hơn thế ông còn nêu ra nguyên tắc: Chúng ta chống lại người Anh, nhưng chúng ta
không chống lại thể chế Anh. Vì đó là một thể chế khá tiến bộ và hoàn hảo hơn của
chúng ta.
Trong thực tế,
sau khi Ấn Độ giành được độc lập, thì họ vẫn gần như giữ nguyên cơ cấu của một
chính quyền quân chủ lập hiến như nước Anh. Qua đây thấy rõ, Thánh Gandhi rất
sáng suốt khi biết cái gì phải đòi hỏi, yêu sách, đấu tranh, hòa giải, và kể cả
học tập kẻ thù. Một cuộc đấu tranh có chọn lựa của ý thức chứ không phải phá hủy
sạch trơn.
Một thánh
Gandhi, một nền độc lập của một dân tộc hơn một tỉ người, một cuộc đấu tranh bằng
phương pháp hòa giải không hề có tiếng súng hay vũ lực, liệu đó có đáng là bài
học cho chúng ta chiêm ngắm?!