THỨ NĂM – TUẦN 5 MC
Bài đọc 1
Thiên
Chúa phán với Abraham: “Này giao ước của Ta với ngươi: ngươi sẽ là cha
của hằng hà sa số dân tộc… Ta sẽ là Thiên Chúa của ngươi và của dòng
giống ngươi sau ngươi” (St 17,3.4.7).
Jimmy
Carter là một người kitô hữu sùng đạo đã tổ chức một cuộc gặp gỡ cấp
cao ở trại Đavit, nhằm liên kết Anwar Sadat của Ai cập, một người Hồi
giáo nhiệt thành, và Menachem Begin của Israel, một người Do thái mộ đạo
với nhau. Người Do thái, Kitô giáo và Hồi giáo xem Abraham là tổ phụ
trong đức tin. Người Do thái và Kitô giáo truy tổ phụ của họ về Isaac,
trong khi người Hồi giáo truy về Ismael. Nếu giao ước của Thiên Chúa với
Abraham sinh hoa trái, thì người Do thái, Kitô giáo và Hồi giáo phải
bắt đầu đối xử với nhau như anh em, chứ không như kẻ thù.
Tôi hòa hợp lời dạy của Chúa Giêsu với người Do thái và người Hồi giáo như thế nào?
Phúc âm
[Chúa
Giêsu long trọng tuyên bố với dân chúng:] “Trước khi có Abraham, thì
tôi, Tôi Hằng Hữu”. Họ liền lượm đá ném Ngài (Ga 8,58-59).
Thuật
ngữ “tôi là” trong tiếng Do thái rất khó diễn tả bằng tiếng Anh. Thuật
ngữ này được tìm thấy trong Tin mừng Gioan (6,20; 8,24.28), trong Marcô
(14,62), trong Matthêu (14,27), và được đồng nhất với Thiên Chúa. Chẳng
hạn trong sự kiện bụi gai cháy, ở đó Thiên Chúa phán với Môsê: “Ta chính
là Ta. Ngươi sẽ nói với con cái Israel thế này: “Ta có” đã sai tôi đến
với các người”.
Bằng
cách áp dụng thuật ngữ này cho Chúa Giêsu, các tác giả Tin mừng gọi
Ngài là Yavê. Đó là một cách diễn tả thần linh và người Do thái đã hiểu
như vậy, nên họ lượm đá ném Chúa Giêsu. Họ cho rằng người nói phạm
thượng, đáng bị trừng phạt bằng cách ném đá (Lv 24,16).
Tôi suy nghĩ gì khi tưởng tượng chính tôi cũng hiện diện trong biến cố này?
Tôi ngạc nhiên vì Chúa nói rằng người ta đã làm cho thế giới bị đảo lộn. (Katharine B.Hathaway)
Phúc âm
[Chúa Giêsu nói:] “Tôi bảo thật các ông: ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết”. (Ga 8,31)
Mục
sư Thomas Dewilt Talmage có một niềm tin mạnh mẽ vào lời hứa của Chúa
Giêsu rằng ai tuân giữ lời Ngài sẽ không phải chết. Kết quả là ông đã
không bao giờ xóa tên những người đã quá cố trong giáo xứ khỏi sổ sinh
tử của giáo xứ. Ông liệt kê họ một cách đơn giản là đã chuyển chỗ ở.
Từ
một quan điểm thực tế, đâu là cách thế mà niềm tin vào đời sống vĩnh
cửu tác động đến việc giao tiếp hàng ngày của tôi? Nói khác đi, mối quan
hệ của tôi với tha nhân khác với một người vô thần tốt lành như thế
nào?
Điều người ta tin tưởng có thể bị lung lay, không phải do tín ngưỡng, mà do sự chấp nhận những gì người ta thường làm. (George Bernard Shaw)