Bài đọc 1 Năm lẻ:
[Giêrêmia nói về âm mưu chống lại ông:] “Phần con, con chẳng khác nào con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt, con đâu biết chúng đang mưu tính hại con… Nhưng lạy Chúa… con đã giải bày cơ sự cùng Ngài” (Gr 11,19-20).
Những kẻ độc ác âm mưu chống lại Giêrêmia vì ông tiếp tục mời gọi họ thống hối. Ngay cả khi biết được âm mưu hại mình, ông vẫn không ngừng rao giảng. Ông đặt trọn niềm tin về Thiên Chúa. Và vì thế, ông là điềm báo trước về Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cũng kêu gọi người ta ăn năn sám hối, nhưng thay vì lưu tâm đến Ngài, họ lại âm mưu chống lại Ngài. Dù biết rõ âm mưu của họ, Chúa Giêsu vẫn không ngừng rao giảng, vì Ngài đặt tất cả niềm tin vào Thiên Chúa.
Niềm tin của tôi vào Thiên Chúa mạnh mẽ thế nào? Tôi có thể làm gì để nó mạnh mẽ hơn?
Phúc Âm _ suy niệm
[Sau khi Chúa Giêsu tuyên bố, một số người nói:] “Ông này thật là vị ngôn sứ”. [Nhưng có kẻ lại phủ nhận]. Vì vậy, đám đông đâm ra chia rẽ (Ga 7,41.43)
Tổng thống Andrew Jackson ra lệnh ân xá cho một tù nhân đã hoàn toàn được phục thiện. Tù nhân từ chối mà rằng: “Món nợ của tôi với xã hội quá lớn, tôi không đáng được ân xá”. Không một ai, kể cả tổng thống Jackson có thể làm anh ta thay đổi suy nghĩ. Anh ta không còn muốn nghe gì nữa. Nhiều người thời Chúa Giêsu cũng giống như người tù nhân này. Không ai, kể cả Chúa Giêsu có thể làm họ thay đổi tư duy. Họ không muốn nghe nói về chuyện đó nữa.
Tôi cố chấp trong quan điểm của tôi thế nào? Tôi có sẵn sàng thảo luận về chúng không?
Người không biết và không biết là mình không biết, đó là người ngu, hãy tránh xa. Người biết và biết là mình biết, đó là người khôn ngoan, hãy theo anh ta (Ngạn ngữ Ả Rập).
Phúc Âm _ suy niệm
[Một hôm các thượng tế và người Biệt phái sai các vệ binh đến bắt Chúa Giêsu]. Khi các vệ binh quay về, các thượng tế và người Biệt phái liền hỏi: “Tại sao các anh không điệu anh ấy về đây?”. Các vệ binh trả lời: “Chưa hề có ai nói năng như người ấy” (Ga 7,45-46).
Nhà bình luận Sydney Harris đã viết: “Đôi khi những người bạn của tôi bị sốc khi tôi chỉ đọc một vài trang mới rồi đặt nó xuống và quả quyết rằng cuốn sách đó không đáng đọc”. Harris giải thích rằng giả như ông bắt đầu giải phẫu cho một người nào đó, thì lập tức một bác sĩ giải phẫu thật sự có thể nói rằng ông chẳng biết gì về phẫu thuật. Harris nói: “Việc viết lách cũng như thế”. Về điều đó cũng đúng khi phát ngôn. Những người nghe Chúa Giêsu nói hiểu ngay rằng Chúa Giêsu không phải là người thường.
Điều gì bảo tôi rằng Chúa Giêsu không phải là người thường?
Những nhà hùng biện nói với thính giả về cuộc đời như nó phù hợp với trí tuệ. Còn Chúa Giêsu lại nói về nỗi khát khao nung nấu trong tâm hồn (Kahlil Gibran).