CHÚA NHẬT – TUẦN 4 MC
Tin Mừng Năm A:
[Một
ngày nọ, Chúa Giêsu chữa lành một người mù. Khi một số người Biệt phái
nhắm mắt trước việc chữa lành người mù và ý nghĩa của việc đó, Chúa
Giêsu nói với họ:] “Tôi đến… cho người không xem thấy được thấy, và kẻ
xem thấy lại nên đui mù” (Ga 9,39).
Phi
hành gia Ed Aldrin đã tham gia vào cuộc đổ bộ đầu tiên lên mặt trăng.
Ông nói rằng ông hy vọng những thành tựu của khoa học không làm chúng ta
đui mù trước ý nghĩa thiêng liêng sâu xa hơn của nó. Ý của ông là: từ
mặt trăng nhìn xuống, trái đất trông như một con tàu vũ trụ nhỏ bé.
Aldrin nói: Hình ảnh trái đất như thế nêu rõ cho những người có mắt để
thấy rằng chúng ta là một gia đình dưới quyền Thiên Chúa và nên bắt đầu
sống như thế.
Cái
gì ngăn cản tôi không nhận ra được rằng tất cả chúng ta là một gia đình
của Chúa? Làm thế nào để khỏi bị đui mù vì khó khăn đó?
Con
cáo nói với hoàng tử nhỏ: “Đây là bí mật của tôi: chỉ với trái tim, con
người mới có thể nhìn thấy cách đúng đắn” (Saint-Exupery).
Tin Mừng Năm B:
[Chúa
Giêsu nói:] “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin
vào Con của Người, thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga
3,16).
Neil
Miller bàn về những tựa đề mang ý nghĩa tích cực khi ông viết trong
cuốn sách: “Kiểm chứng khoa học Kitô giáo”: “Nếu sự nhạy cảm hiếm hoi,
chứ không bình thường, liệu những tờ báo có chạy hàng tít, như: “Người
mẹ chăm sóc gia đình, người mù được dắt qua đường, tù nhân được thăm
viếng, kẻ túng thiếu được quan tâm không? Nhưng nhờ việc Chúa Giêsu đến
thế gian, những sự kiện như thế không chỉ là những tin tức, mà chúng còn
rất phổ biến và đẹp như bông hoa vậy.
Điều
gì đang xảy ra trong thế giới ngày nay khiến tôi tràn ngập niềm hy vọng
mới cho tương lai? Hãy nói với Chúa Giêsu về điều đó.
Tôi không để ý đến những bất hạnh, nhưng là những gì tươi đẹp đang hiện hữu (Anne Frank).
Tin Mừng Năm C:
[Một
ngày nọ, Chúa Giêsu chữa lành một anh mù. Khi những người Biệt phái hỏi
cha mẹ anh mù ai đã chữa cho anh, họ nói:] “Xin các ông cứ hỏi nó, nó
đã khôn lớn tự nó nói về mình được”. Cha mẹ anh nói thế, vì sợ người Do
thái… đã đồng lòng trục xuất khỏi hội đường kẻ nào dám tuyên xưng Đức
Giêsu là Đấng Mêsia. (Ga 9,21-22)
Có
một câu truyện cổ về một cậu bé đã hỏi cha cậu: “Cha ơi, có thực là khi
còn nhỏ, cha đã đi dự lễ mỗi Chúa nhật không?”. Cha cậu trả lời một
cách tự hào: “Đúng đấy”. Cậu bé suy nghĩ một lúc rồi nói: “Con đánh cuộc
là việc con dự lễ mỗi Chúa nhật chẳng đem lại lợi ích gì cho con”.
Tôi suy nghĩ gì khi hình dung một điều gì đó tôi làm dưới mắt trẻ em?
Trẻ em thường theo dấu chân mà cha mẹ tưởng là đã che đậy được.