THỨ SÁU – TUẦN 4
Bài đọc 1 (năm lẻ)
Anh em hãy giữ mãi tình huynh đệ… Hãy nhớ đến những người bị hành hạ, chẳng khác gì mình với họ chỉ là một thân thể (Dt 13,13).
Patt
Blue, một nhiếp ảnh viên của tạp chí Life, trong một chuyến công tác
dài ở một bệnh viện. Tại đó, cô đã làm quen với Carrie, một nạn nhân của
chứng xơ cứng cơ thể. Trong bài báo ngày 17.9.1979, Patt viết: “các y
tá hay những người khác xem ra không thích công việc của mình. Khi
Carrie được đặt vào xe lăn, chẳng ai muốn nói chuyện với cô ấy như một
con người. Khi cô ngã xuống, chẳng ai vực cô dậy”.
Việc
Carrie bị quên lãng và lời Chúa trong bài đọc hôm nay mời gọi tôi tự
hỏi: Tôi quan tâm thế nào đến những người cần được tôi chăm sóc?
Trong
tất cả những tiếng nhạc từ trái đất, tiếng vang xa tới thiên đàng là
nhịp đập của trái tim yêu thương thực sự (Henry Ward Beecher).
Bài đọc 1 (năm chẵn)
Trong
mọi hành động, Đavít dâng lời cảm tạ Thiên Chúa tối cao bằng lời chúc
vinh. Ông kính mến Đấng dựng nên ông và ca tụng Ngài như lễ tế thường
nhật (Hc 47,8).
Thomas
Merton mồ côi cha mẹ lúc 16 tuổi. Năm 23 tuổi, ông tìm gặp Chúa Giêsu
Kitô. Năm 26 tuổi, ông gia nhập Đan viện Trappist ở Gethsemane,
Kentucky. Ông vẫn sống ở đây cho đến lúc chết vào năm 1969. Mark Van
Doren đã có những lời ca ngợi Merton như sau: “Chai rượu ngon nhất
nghiêng xuống và đổ ra. Muốn chụp lấy và giữ lại, nhưng không ai có thể.
Giờ đây, chẳng còn lại gì, ngoại trừ hương vị”.
Tác giả sách Huấn ca cũng đã ca tụng Đavít bằng những lời tương tự trong bài đọc hôm nay.
Tôi muốn được người ta ca ngợi như thế nào sau khi tôi chết?
Khi
con người đó chết, hãy đón lấy và chia ra những tinh tú. Và anh ta sẽ
làm nên bề mặt của thiên đàng, thật quá tuyệt. Tất cả thế giới sẽ liên
kết trong tình yêu, ngay cả giữa bóng đêm. Và như vậy chúng ta không thể
tôn thờ mặt trời rực rỡ nữa (W.Shakespeare).
Bài Tin Mừng:
[Sau
khi Hêrôđê bắt Gioan Tẩy giả] Vua xiềng ông và tống giam trong ngục.
Hêrôđê đã làm như thế là vì Hêrôđia, người mà vua đã lấy làm vợ, mặc dù
bà ta là vợ của người anh là Philip. Gioan Tẩy giả vẫn bảo Hêrôđê rằng:
“Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài” (Mc 6,17-18).
Nhà
tự nhiên học Henry Đavít Thoreau thà vào tù còn hơn là nộp thuế thân để
ủng hộ cho cuộc chiến tranh Mêxicô. Như nhiều người, ông thấy rằng
chiến tranh chẳng qua là một biện pháp để mở rộng lãnh thổ chiếm giữ nô
lệ. Ông không thể ủng hộ chính phủ khi chính phủ ủng hộ chế độ nô lệ.
Ralph Waldo Emerson, một người cũng ghét chế độ nô lệ, đến thăm ông
trong tù và nói: “Henry, tại sao anh lại ở đây?”. Henry đáp: “Waldo, tại
sao bạn lại không vào đây?”.
Gioan
Tẩy giả và Henry Đavít Thorean phải trả giá vì dám chống lại điều ác.
Đã khi nào tôi đã trả giá vì đối đầu với sự ác chưa? Tôi có thể làm gì
khi giá đó quá cao?
Điều cần duy nhất để sự ác chiến thắng là những người tốt đừng làm gì cả (Edmund Burke).