TUẦN 4 – THỨ BẢY
Bài đọc 1 Năm lẻ:
Xin Thiên Chúa ban cho
anh em mọi ơn lành. Xin Người thực hiện nơi anh em điều đẹp lòng Người, nhờ
Chúa Giêsu Kitô (Dt 13,21).
Ngay sau khi Mikhail Baryshnikov rời Liên Xô, ông đến biểu diễn ở
trung tâm Kenedy trong hai tuần lễ. Một nhà phê bình viết: “Khi hai tuần lễ trôi qua, tôi nhận ra một cái gì đáng kinh ngạc hơn là
chuyện nhảy múa… Một phụ nữ trẻ tên là Gelsey Kirkland được Baryshnikov chọn
làm vợ. Cô ấy hấp dẫn, rực rỡ và đầy sức sống. Và tôi nhận ra mình đang chứng
kiến một phép lạ của một con người khác những gì tốt đẹp nhất.”
Thiên Chúa
cũng muốn thực hiện phép lạ như thế nơi chúng ta qua Chúa Giêsu Con của Ngài.
Trong
Chúa Giêsu, có cái gì khơi lên những tia lửa và những điều tốt đẹp trong tôi
không?
Thiên Chúa phải được cảm
tạ vì món quà tốt lành hoàn hảo của Ngài. Cuộc đời Ngài, tình yêu Ngài và chính
Ngài được biểu lộ nơi Chúa Giêsu. (Malbie Babcock)
Bài đọc 1 Năm chẵn:
[Sau khi Salomon lên
ngôi, Thiên Chúa hỏi ông] “Ngươi muốn ta ban gì cho người?” Salomon trả lời:
“Xin ban cho tôi đức khôn ngoan để cai trị dân Ngài cách công minh” (1V 3,5.6).
Trước tình trạng thất nghiệp trầm trọng, một nhân viên chính phủ
xúc tiến việc trợ giúp nông dân nghèo hạt giống và một số cải tiến cần thiết.
Ngày nọ, ông tình cờ gặp một phụ nữ ở khu đồi Tennesse. Bà sống trong một căn
nhà sàn bẩn thỉu, các cánh cửa sổ phủ đầy hắc ín. Nhân viê chính phủ hỏi bà: “Nếu tôi cho bà 200 đô la bà sẽ làm gì?”
Bà suy nghĩ một lát rồi nói: “Tôi nghĩ là
tôi sẽ cho người nghèo”
Câu
truyện về người phụ nữ sau đây và về Salomon mời gọi tôi tự hỏi: Tôi đã bị mù
lòa độ nào bởi nhu cầu bản thân, đến nỗi tình yêu của tôi không thấy được nhu
cầu của anh em?
Tôi đã gặp trên đường
phố một thanh niên rất nghèo, nhưng biết yêu thương. Chiếc mũ của anh quá cũ,
áo khoác rách rưới và nước thấm qua cả đôi giày, nhưng có những tinh tú lấp
lánh xuyên qua linh hồn anh (Victor Hugo).
Bài Tin Mừng:
[Một ngày nọ, Chúa Giêsu
nói với các môn đệ] “Chúng ta hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng và nghỉ
ngơi đôi chút” Vậy các ngài xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng.
(Mc 6,31-32)
Cách đây nhiều năm, bác sĩ W.R.Luxton đã viết: “Tôi không cường điệu về tầm quan trọng của thói quen suy tư trong
thinh lặng đối với sức khỏe thể xác, tâm trí và linh hồn. Cuộc sống của con
người thời đại cực kỳ bất ổn. Chúng ta cần phải khám phá đời mình trong thinh
lặng và chậm rãi trước mặt Thiên Chúa”
Từ
khi bắt đầu dành thời giờ để cầu nguyện và suy tư trong thinh lặng, kinh nghiệm
ấy đã tác động tôi ra sao?
Đôi khi chúng ta phải đi
đây đó để cảm nghiệm nỗi cô đơn. Chỉ những ai học cách sống trong cô đơn mới
hiểu được mình và cuộc đời. Tôi ra khỏi nhà, dạo bộ, nhìn ngắm cây cối và bầu
trời. Tôi lắng nghe âm thanh của cái vắng vẻ. Ngồi trên tảng đá… tôi nhủ thầm:
Anh là ai, Sandburg? Anh từ đâu đến và đang đi về đâu? (Carl Sandburg).