TUẦN 4 – THỨ NĂM
Bài đọc 1 Năm lẻ:
Anh em đã chẳng tới một
quả núi… có lửa đang cháy, mây mù bóng tối và giông tố, có tiếng kèn vang dậy…
Cảnh tượng hãi hùng đến mức ông Môsê phải nói: “Tôi kinh hoàng và run rẩy” (Dt
12,19.19.21)
Một người phụ nữ nói: “Tôi
luôn cảm thấy rắc rối khi hòa hợp hai câu Kinh thánh: “Kính sợ Thiên Chúa là khởi
đầu của khôn ngoan” và Thiên Chúa là tình yêu” Thế rồi một hôm, tôi đọc
được một điều giúp ích cho tôi rất nhiều, đó là câu nói của Rod McKuen: “Tôi yêu biển, nhưng điều đó không làm tôi
cảm thấy ít sợ biển hơn”
Rod
McKuen muốn nói gì, nó cho thấy một cái nhìn sắc sảo ra sao rằng tình yêu và sự
kính sợ có thể cùng tồn tại trong mối quan hệ giữa tôi với Thiên Chúa?
Mong gặp Chúa, sợ mất
Chúa, và tìm thấy niềm vui trong những gì dẫn ta tới Chúa. Hãy làm như thế và
bạn sẽ gặp an bình lớn lao. (Thánh Têrêsa Avila)
Bài đọc 1 Năm chẵn:
Những ngày Đavít mệnh
một đã đến gần, ông có lời gửi gắm với Salamôn, con ông, rằng: Giờ chết của ta
đã gần. Hãy ở mạnh mẽ và cương quyết. Hãy làm những gì Thiên Chúa truyền dạy”
(1V 2,1-3).
Grace Kelly, công nương xứ Monaco, là con gái của Jack Kelly. Ông
này đã khởi sự lập nghiệp như một thợ nề ở Philadelphia, rồi trở thành giám đốc
công ty xây dựng. Trong di chúc, ông đã viết cho con cái ông như sau: “Cha chỉ cho các con của cải thế gian. Nhưng
nếu được lựa chọn, cha muốn cho các con phẩm cách” Trong bài đọc hôm nay,
Đavít cũng đưa cho Salomon một ý tương tự.
Nếu
hôm nay tôi chết, tôi sẽ nói với những người tôi yêu thương lời khuyên gì? Tôi
thể hiện lời khuyên đó thế nào trong cuộc sống hiện tại của tôi?
Điều nghiêm trọng mà thế
hệ trẻ phải đối diện, đó là tấm gương mà thế hệ trước để lại. (E.C. McKenzie)
Bài Tin Mừng:
[Chúa Giêsu sai các môn
đệ đi giảng dạy, Ngài nói], “Đừng mang theo gì… không bánh ăn… không tiền bạc…”
Ngài còn nói với họ: “Bất cứ nơi đâu đón tiếp anh em, thì cứ ở lại” (Mc
6,8.10).
Chủng sinh Richard Roos muốn biết rõ cảm giác khi không có đồ ăn
thức uống và tiền bạc. Vào một Mùa Chay, anh đi ăn xin và cuốc bộ 800 dặm từ
SanDiego đến San Francisco.
Anh viết: “Mỗi buổi chiều, khoảng hai hay
ba giờ, tôi bắt đầu thấy lo lắng không biết đêm nay tôi ngủ ở đâu. Và dĩ nhiên,
tôi cảm nhận được sự bất lực của cái nghèo. Khi bạn đến gõ cửa để xin ăn và trú
ngụ, bạn sẽ cảm thấy mình quá bần cùng. Khi bạn ngửa tay ra trước người khác và
tùy thuộc vào sự định đoạt của họ, bạn không có bất cứ quyền lực nào cả”
Tại
sao Chúa Giêsu bảo các môn đệ không mang tiền bạc hay lương thực? Liệu hôm nay
người có còn nói với họ như thế không?
Khi một người bắt đầu
mặc bộ đồ gấm, người ấy thật khó mà dậy sớm được (Jockey E.Arcaro).