THỨ BẢY – TUẦN 1
Bài đọc 1 (năm lẻ)
Chúng
ta có một vị Thượng Tế siêu phàm đã băng qua các tầng trời, là Chúa
Giêsu, Con Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng đức tin.
Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thương
những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện
cũng như ta, nhưng không phạm tội (Dt 4,14-15).
Năm
1982 Tổng Giám mục Glemp ở Varsava đã kêu gọi thanh niên Ba Lan đừng
đánh mất lòng can đảm cũng đừng nản lòng trong nỗ lực nhằm mang lại thay
đổi. Ngài nói rằng ngài thông cảm với họ, bởi vì khi còn trẻ chính ngài
đã từng bị cảnh sát đánh đập vì đã đòi hỏi một sự thay đổi. Cũng vậy,
cha ngài đã từng bị trừng phạt vì yêu sách đổi mới chống lại Đức Quốc
Xã. Còn hơn Tổng Giám mục Glemp hiểu được nỗi thất vọng của người trẻ Ba
Lan, Chúa Giêsu hiểu được nỗi thất vọng của ta, vì ngài đã nên giống ta
trong mọi sự, ngoại trừ tội lỗi.
Hiện tôi có mang nỗi thất vọng nào không? Chúa Giêsu giúp tôi giải quyết nó ra sao?
Ít có hạnh phúc nào sánh được với niềm vui tìm thấy một tâm hồn biết cảm thông (Vitor Robinsoll).
Bài đọc 1 (năm chẵn)
Khi
Samuel vừa trông thấy Saul, thì Thiên Chúa bảo ông: “Này ngươi…”. Bấy
giờ Samuel lấy lọ dầu mà đổ trên đầu Saul đoạn hôn ông mà nói: “Thiên
Chúa xức dầu phong ông làm thủ lãnh trên dân Israel. Ông sẽ cai quản dân
của Người và bảo vệ họ” (1Sm 9,19; 10,1).
Ngay
sau khi tuyên thệ nhậm chức tổng thống nước Mỹ, Abraham Lincoln nói:
“Tôi rất ước muốn chỉ đạo công việc của chính phủ, mà nếu như cuối cùng
khi tôi mất hết quyền lực, mất hết những người bạn trên thế gian này,
thì ít nhất tôi vẫn còn lại một người bạn, và người bạn đó sẽ là trách
nhiệm trong tôi”.
Tôi
tìm kiếm gì nơi người lãnh đạo? Tôi có cố gắng điều hành công việc của
tôi như tổng thống Lincoln đã đoan hứa lãnh đạo chính phủ của ông không?
Các nhà lãnh đạo giống như những con phượng hoàng. Họ không tụ tập lại. Bạn tìm gặp họ… chỉ mỗi người một lần.
Bài Tin Mừng
[Chúa
Giêsu nói]: Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.
Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi”
(Mc 2,17).
Một
người phụ nữ nọ mua được một chiếc bình sứ cổ rất đẹp. Nó có màu kem
với những hoa văn vẽ tay. Ngày nọ, có người đánh rơi và nó vỡ ra từng
mảnh. Người phụ nữ gôm tất cả các mảnh vỡ và bắt đầu gắn chúng lại với
nhau. Vừa làm việc, bà vừa nghĩ: Đây là cách Thiên Chúa đã làm với
những người bầm dập để chữa lành họ.
Có
người mà bạn và tôi đã loại trừ, nhưng Thiên Chúa lại kiên nhẫn làm
việc để chữa lành họ. Ai là người mà tôi cám dỗ loại trừ và nghĩ rằng họ
không thể nào chữa trị được? Tôi có thể làm gì để giúp họ?
Sứ
điệp Phục sinh có nghĩa là Thiên Chúa có thể biến những cô gái điếm như
Mađalena thành môn đệ, và biến những cây sậy dập nát như Simon Phêrô
thành đá tảng (Fulton Sheen).